Từ lần trước Ngô Văn Hà nhắc nhở đừng hút thuốc, lâu lắm rồi Phó Nham
Phong không hút thuốc trước mặt Giang Vân Ý. Sau khi tiễn Giang Vân Ý, anh
ra quầy mua một bao thuốc, ngồi xổm ven đường hút liền hai điếu, bỗng cảm
thấy hút thuốc không thoải mái như trước nữa.
Về đến nhà, Ngô Văn Hà hỏi anh: “Thượng Hải xa lắm đúng không? Xa hơn
Thuần Châu nhỉ?”
Thuần Châu là quê ngoại Phó Nham Phong, từ Phổ Phong tới Thuần Châu,
đường núi khó đi tốn mấy tiếng đồng hồ, đó là quãng đường xa nhất Ngô Văn
Hà từng đi.
Giang Vân Ý rời khỏi, Phó Nham Phong bắt đầu tự ghi sổ, trong tiệm toàn đồ
rẻ, đơn giản lại hóa rườm rà, Phó Nham Phong nhớ lúc cửa hàng đông khách
nhất, số người chờ thanh toán xếp hàng dài mấy nét. Anh giúp Ngô Văn Hà thu
tiền, Giang Vân Ý ghi sổ và đăng ký thành viên, thiếu niên bình thường hay ồn
ào nhưng lúc nghiêm túc có thể ngồi một ngày, ghi chép không sai chút nào.
Phó Nham Phong nhìn sổ sách tràn đầy chữ viết tròn trịa béo mập, vô thức nhớ
đôi mắt nai con sáng ngời.
Giang Vân Ý về Thượng Hải, nhưng theo ước định bọn họ vẫn duy trì quan hệ
liên tục, mỗi tối trước khi ngủ sẽ gọi một cuộc điện thoại.
Nói trên trời dưới bể, Giang Vân Ý kể bên Thượng Hải, nhiều người bỏ học rồi
vẫn học lại, ngoài thi đại học còn có nhiều kỳ thi khác, có rất nhiều người rời
ghế nhà trường như anh, tự học rồi tự chuẩn bị thi như bình thường.
Cậu kể Giang Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279714/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.