Phó Nham Phong tới nơi khác nhập hàng, lúc về khoảng bốn giờ chiều, vừa bước vào đã nghe Trương Dương bảo có người tìm.
“Gần một tiếng đồng hồ rồi, vừa lên tầng, em bảo cậu ấy gọi cho anh thì không gọi, còn dặn em đừng gọi.”
Trương Dương mới tới nửa tháng trước, lớn hơn Giang Vân Ý hai tuổi, đi làm được hai năm, cuối năm nhà máy đóng cửa, tiền lương chưa lấy được đã rơi vào cảnh thất nghiệp, về quê nhà tìm việc thì gặp cửa hàng của Phó Nham Phong, đúng lúc anh đang thiếu người nên giữ lại.
Nghe Trương Dương nói vậy, Phó Nham Phong không lên tầng ngay, ra xe vác một bao tải xuống trước rồi giao cho Trương Dương xếp lên kệ, sau đó mới lên tầng.
Từ cửa tầng hai, vừa liếc mắt anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước quầy, thiếu niên ngồi nghiêng so với cầu thang, tay cầm điện thoại chơi trò chơi.
Đầu hơi cúi, mái tóc đen mềm mại càng làm nổi bật gương mặt và vành tai trắng ngần, cằm hơi nhọn nhưng góc mặt mượt mà, nhìn qua được nuôi dưỡng khá tốt.
Áo khoác lông thủ công tinh tế, quần legging ôm lấy đôi chân phối với đôi bốt Martin màu kaki, so với năm ngoái, mùa đông năm nay Giang Vân Ý rõ ràng chú ý đến cách ăn mặc hơn nhiều.
Con trai dì bán hàng mà Phó Nham Phong từng thuê bảo bà về nhà đón đưa cháu nội đi học nên làm được một tháng thì nghỉ. Thật ra ngoài kỳ nghỉ đông và hè, khách đọc sách trong tiệm không đông lắm, nên cuối năm ngoái Phó Nham Phong đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279712/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.