Đến khi Phó Nham Phong quay lại, Giang Vân Ý ngồi cạnh bàn bát tiên hoàn
thành nốt bài tập còn dang dở mới hiểu ra vừa rồi là bình yên trước bão táp.
Cậu bị Phó Nham Phong xách vào phòng ném lên giường, cách lớp quần ngủ
mỏng manh, mông nhận vài cái tát.
“Anh đánh em… huhuhu…” Giang Vân Ý ngọ nguậy, hai đùi vùng vẫy giữa
không trung, “Ngày mai em mách dì…”
Phó Nham Phong không cho phép thương lượng: “Em phải học, sang năm còn
thi.”
Giang Vân Ý lẩm bẩm: “Nếu em không về thì sao…”
Phó Nham Phong nhìn cậu, hỏi: “Không về thì em định ở đây cả đời à? Làm gì?
Cùng anh bày quán vỉa hè?”
Giang Vân Ý dụi mắt, không biết trả lời sao, một giọt nước mắt rớt xuống.
Lúc ấy dũng cảm nói chỉ cần ở bên nhau trong kỳ nghỉ hè là cậu, hiện tại đổi ý,
muốn biến nó thành mãi mãi cũng là cậu.
Phó Nham Phong chạm nhẹ lên môi Giang Vân Ý: “Chăm chỉ học tập, nhà
chúng ta ít nhất phải một người có bằng cấp chứ, đúng không?”
Không phải thương lượng, nhưng giọng mang tính thương lượng, quả nhiên
Giang Vân Ý nghe vào lời âu yếm này, mới thế đã dỗ được, giơ tay lau nước
mắt, chu môi đòi hôn.
Ban ngày, Phó Nham Phong chạy đường dài, nói thật giờ này mệt lắm rồi, vì thế
hôn Giang Vân Ý một cái xòn là nằm xuống gối ngủ luôn.
Vài phút sau, Giang Vân Ý dịch người dán lại gần Phó Nham Phong, Phó Nham
Phong đã tiến vào mộng đẹp vẫn giơ tay ôm cậu vào lòng theo bản năng.
Giang Vân Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279760/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.