Mưa liên tục gần một tuần, sau đó trời mới quang đãng dần. Hôm nay, Giang Vân Ý thức dậy, bên cạnh đã không còn ai, cậu mặc áo khoác rồi đi giày như mọi ngày rồi mới tìm người, sân trước, sân sau đều không thấy ai, chỉ thấy dây phơi treo quần áo mặc hôm qua đã được giặt sạch, ra cổng lượn một vòng, đến đường nhỏ mới thấy Phó Nham Phong ngồi bên một xô nước, đang lau xe. Bạt bị gió thổi, nửa đầu xe toàn bùn là bùn. Sau cơn mưa, đường đất lầy lội, hiện tại nước rút đi để lại từng khối đất gồ ghề đi lại khó khăn. Giang Vân Ý vừa tới gần Phó Nham Phong đã bị đuổi đi, đến khi đánh răng rửa mặt mặc quần áo xong xuôi theo lời anh mới quay lại. Phó Nham Phong đã rửa xe xong, hiện tại đang quét lá rụng dính bùn dính chặt vào sân, Giang Vân Ý vừa đi ra lại bị đuổi vào ăn bữa sáng. “Anh, anh, anh…” Giang Vân Ý với cọng tóc chổng ngược chạy lại gần Phó Nham Phong, chống nạnh, “Anh không cho em ở cùng!” Phó Nham Phong quay đầu liếc cậu: “Không phải không cho em ở cùng.” “Anh toàn đuổi em thôi, bây giờ lại định đi không nói nói một tiếng chứ gì.” Giang Vân Ý ấm ức, lén nhìn bao tải trong tay Phó Nham Phong, “Anh làm gì đấy, bán hàng mà không gọi em.” Giang Vân Ý vẫn tự trách mấy áo thun lần trước không bán được, dừng bước, đứng phía sau mím môi: “Em biết rồi, anh đi bán quần áo, em không gây thêm phiền phức nữa.” Phó Nham Phong sắp ra đến cổng, dừng lại rồi quay về, túm cổ áo Giang Vân Ý kéo cậu theo cùng: “Không phải không cho em đi cùng.” Lên xe Giang Vân Ý mới nhận ra không phải Phó Nham Phong muốn đi bán hàng, vì anh không mang giá treo quần áo. Đúng là Phó Nham Phong không đi bán hàng, hai hôm trước anh liên hệ cửa hàng, biết số quần áo hư hỏng này nếu trả thêm chút tiền là có thể đổi cũ lấy mới. Đến chợ đầu mối, nghe bà chủ bảo có thể đổi lấy bất cứ thứ gì trong cửa hàng, Phó Nham Phong không đổi áo thun kiểu dáng cũ nữa, thay vào đó là đồ đôi. Lúc này Giang Vân Ý mới nhớ mấy hôm nữa là thất tịch. Lần này không cần Phó Nham Phong nhắc, Giang Vân Ý đã chủ động chọn kiểu dáng. Cậu chọn mười một đồng màu, mười bộ họa tiết đơn giản và mười bộ họa tiết hoạt hình, ba mươi bộ cần hai bao tải mới chứa hết. Phó Nham Phong trả tiền xong, quay đầu không thấy Giang Vân Ý, vòng lại khu áo ngủ thì thấy Giang Vân Ý vẫn đang chọn. Một lát sau, Giang Vân Ý ôm hai chiếc áo đôi, một chiếc màu lam, một chiếc màu trắng nhét vào tay Phó Nham Phong rồi chạy đi. Phó Nham Phong ra quầy thanh toán hai chiếc áo, không nhét vào bao tải mà cầm ra cửa đưa cho Giang Vân Ý: “Ai màu lam, ai màu trắng?” Mặt Giang Vân Ý đỏ bừng: “Anh mặc màu lam, màu trắng cỡ nhỏ hơn, anh không mặc vừa.” Màu trắng là dáng áo nữ, chỗ ngực còn thêu một bông hoa màu vàng. Phó Nham Phong cảm thấy Giang Vân Ý rất thú vị, trêu cậu giống như cô vợ nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa không biết e lệ. Đổi quần áo xong còn chưa đến trưa, Phó Nham Phong lái xe về nhà, tiện thể nấu cơm. Trên đường về, Giang Vân Ý nhận ra anh đi đường khác, con đường này không đi qua con dốc dẫn tới nhà Lưu Hiền Trân. Thế lại hợp ý cậu, cậu cũng không muốn gặp bà. Trước thất tịch, ban ngày Phó Nham Phong vẫn nhận chở hàng như cũ, ngoài nhận đơn trong huyện và trên thị trấn, anh cũng nhận chuyển hàng xa hơn, gần thì là huyện bên cạnh, xa thì lái xe mấy tiếng đồng hồ là chuyện thường. Đường xa có thể kiếm nhiều hơn, tính cả phí khuân vác thì một chuyến nhiều nhất có thể kiếm mấy trăm. Muốn kiếm nhiều thì phải chạy đường dài, nhưng Phó Nham Phong không thể, một là xe không đảm bảo, hai là nhà anh có người bệnh cần chăm sóc, nên chủ yếu vẫn quanh quẩn ở thị trấn và trong huyện. Theo lời dì Vương, nhân lúc còn trẻ thì lấy vợ về chăm lo gia đình nhưng Phó Nham Phong không nghĩ thế, anh cho rằng trách nhiệm của mình không nên đẩy lên vai người khác. Ban ngày Phó Nham Phong không ở nhà. Trong lúc nấu cơm, Giang Vân Ý dùng kĩ năng nhóm lửa học được từ trước giúp đỡ Ngô Văn Hà, lúc ăn cơm xong lại học muối dưa, muối củ cải, ướp thực phẩm thu hoạch trong mấy ngày mưa bỏ vào hũ. Hai hôm nay, Phó Nham Phong chuyển hàng ở xa, lúc về thì đã khuya, mùa hè có thể tắm nước lạnh, Giang Vân Ý nhân lúc trời chưa tối đã tắm trước. Lần này về Giang Vân Ý đi tay không, không mang sách vở, cậu học xã hội, Phó Nham Phong vào nhà sách Tân Hoa trên thị trấn mua cho cậu mấy quyển sách ôn thi. Ngoài ra anh còn mua mấy quyển sách bài tập toán và tiếng anh, xé đáp án rồi bảo cậu làm đề. Hôm nay Phó Nham Phong mãi khuya mới tiến vào nhà, thấy Giang Vân Ý mặc áo thun màu trắng kiểu nữ kia, đang ngồi cạnh bàn bát tiên làm bài tập. Phó Nham Phong tiến lại gần, đang định khen thì thấy Giang Vân Ý viết đáp án lung tung hết cả, ngay cả câu điền đúng hay sai cũng viết ABCD. Phó Nham Phong chợt thấu hiểu cảm giác của phụ huynh vất vả kiếm tiền mà con cái không chịu học hành, ngay lập tức kéo tay đánh vào lòng bàn tay cậu hai cái. Đánh xong mới nhớ đây là vợ mình. Giang Vân Ý không làm nữa, bỏ lại sách bài tập chạy vào phòng, khóa cửa, nhốt Phó Nham Phong ở ngoài. Nhà mình, phòng mình, song Phó Nham Phong không thể vào. Ngô Văn Hà đã ngủ, Phó Nham Phong đứng ngoài cửa, hạ giọng khuyên mãi mới dỗ được Giang Vân Ý mở cửa. Cửa mở, sau khi vào phòng, Phó Nham Phong không có phản ứng gì, không bảo Giang Vân Ý như thế không được, chỉ lấy quần áo rồi đi tắm. ~Hết chương 26~
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]