Sắp đến Tết, trong khoảng thời gian này, Phó Nham Phong không nhận việc bên
ngoài nữa, mấy ngày liên tục anh đứng trong sân thấy Giang Vân Ý đạp xe đạp
lướt qua lướt lại nhà mình, đạp xe từ đông sang tây rồi vòng về.
Hai hôm nay Ngô Văn Hà có thể xuống giường đi lại, sáng nay mang rổ ra bảo
muốn lên núi hái nấm. Phó Nham Phong vừa thịt gà, chuẩn bị vặt lông nên
không ngăn cản, ra cổng gọi Giang Vân Ý đang chơi với Đại Hoàng ở ven
đường vào nhà.
“Tiểu Vân đến từ bao giờ thế?” Ngô Văn Hà vừa mừng vừa lo, “Đến sao không
vào nhà?”
Giang Vân Ý đỏ mặt, túm góc áo, chưa kịp mở miệng thì Phó Nham Phong đã
trả lời hộ: “Mẹ à, em ấy vừa đến.”
Không cần Phó Nham Phong nói thêm, sau khi biết Ngô Văn Hà muốn ra sau
núi hái nấm, Giang Vân Ý đã xung phong đi theo.
Vừa ra đến cổng thì Ngô Văn Hà quay vào nhà lấy khăn quàng cổ màu đỏ ra
đeo, vừa đeo vừa bảo: “Dì thích món quà Tiểu Vân tặng.”
Bọn họ muốn hái nấm mọc trên thân cây gỗ, năm ngoái Phó Nham Phong bỏ
mấy cây gỗ trầm đã làm sạch vào rừng trúc, hôm nay Ngô Văn Hà và Giang
Vân Ý ra hái một lượng vừa ăn.
“Còn nhiều nữa.” Ngô Văn Hà chỉ vào thân gỗ, “Mấy cái này chưa lớn, năm sau
tới hái là vừa.”
Giang Vân Ý cầm rổ lầm bầm: “Cây gỗ lớn như này mà hái được một tẹo,
không biết có bị ai hái mất rồi không.”
Nấm mọc đều đặn trên thân gỗ chứng tỏ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279784/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.