Hôm ấy, lúc Phó Nham Phong về thì Giang Vân Ý đã đi rồi, không quên mang
quần lót phơi ở sân sau, chỉ còn một nửa bánh kem để trên bàn.
Thu qua đông tới, Giang Vân Ý đúng là không đến nữa, Ngô Văn Hà nhắc mãi
tối đó không nấu bữa khuya cho nhóc con, lại bảo điều kiện nhà mình kém,
không biết nhóc con ở có quen không.
“Hôm ấy mẹ ngủ trước khi các con về, không biết thằng bé phải đi sớm, biết thế
mẹ chờ.” Ngô Văn Hà thở dài, “Mẹ dậy đã không thấy ai, con nấu nhiều cháo
thế mà thằng bé có ăn miếng nào đâu.”
Bánh kem Giang Vân Ý để lại Ngô Văn Hà ăn một miếng, chỉ là thứ này quá
nhiều đường nên không thể ăn nhiều, cứ đấy đến hết hạn không thể không vứt
bỏ.
Ban ngày Phó Nham Phong vẫn vận chuyển hàng hóa, trời tối mới bày quán,
giống như những hộ buôn bán khác, công việc hàng ngày đơn điệu nhưng
không rảnh chút nào.
Trời lạnh, ngoài xâu hạt, Ngô Văn Hà nhận thêm đan găng tay, chỉ là không còn
ở nhà mà chống gậy tới nhà dì Vương, không kiếm được nhiều nhưng ít ra bổ
sung vào chi phí sinh hoạt, hầu như phụ nữ nông thôn toàn thế.
Cuối năm 2005, có con gái nhà nọ vừa ý Phó Nham Phong nên nhờ dì Vương
tới nhà Phó Nham Phong hỏi thăm. Trên thực thế, con gái xem trọng Phó Nham
Phong trong thôn không ít, nhưng trước giờ không có ai nhờ người tới hỏi trực
tiếp, thứ nhất là do điều kiện nhà Phó Nham Phong không tốt, thứ hai là anh
chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279787/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.