Phòng tắm không quá rộng, bên trong có ba xô nước, thêm hai người lớn gần
như không còn nhiều không gian trống.
Trong nhà không thừa xô, hơn nữa xô nước của Giang Vân Ý không còn nóng,
vì vậy cuối cùng hai người dùng chung một xô nước ấm, một xô nước nóng pha
với một xô nước lạnh.
Quần áo cởi ra đặt ở bệ xi măng bên cạnh, đỉnh đầu có một bóng đèn lờ mờ,
Giang Vân Ý ôm cánh tay đứng cạnh bức tường đầy vết xước, vai lưng thon
gầy, làn da trắng nõn, vành tai lại đỏ bừng.
Lúc Phó Nham Phong cởi đồ, Giang Vân Ý đỏ mặt quay người đi, lấy gáo bắt
đầu múc nước tắm rửa.
Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng dội nước đằng sau, biết Phó Nham Phong
cũng bắt đầu tắm.
Dù đã quay lưng nhưng không gian quá nhỏ, lúc múc nước khó tránh đụng phải
nhau, khóe mắt cũng liếc thấy.
Hình thể Phó Nham Phong cao lớn, không khác gì một ngọn núi phủ lên Giang
Vân Ý, trên vách tường có thể thấy hai chiếc bóng một to một nhỏ.
Ba xô nước không thể nào chia đều, hết xô của mình, lúc lấy thêm, Giang Vân
Ý vẫn phải đối mặt với Phó Nham Phong.
Cúi đầu quay người, liếc mắt đã thấy cặp đùi cơ bắp rắn chắc, không phải cậu
cố ý muốn nhìn mà thứ giữa hai chân dù mềm vẫn không thể khinh thường kia
quá bắt mắt, rất khó giả vờ như không thấy, thứ ấy đong đưa theo động tác tắm
rửa của ai kia, nhẹ nhàng đụng phải bên đùi, hòa với tiếng xối nước khiến người
ta đỏ mặt.
To
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279789/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.