Phó Nham Phong gặp lại Giang Vân Ý vào Quốc Khánh, sớm hơn anh nghĩ.
Quốc Khánh ngày thứ ba, khi mặt trời sắp xuống núi, Phó Nham Phong lái một
chiếc xe bán tải second-hand về nhà, ngõ vào nhà nhỏ hẹp nên anh dừng xe trên
đường lớn cách nhà năm mươi mét.
Trước khi vào sân, Đại Hoàng đã chạy ra cắn ống quần anh, lùi người về sau, ý
muốn dẫn anh xem thứ gì đó, Phó Nham Phong theo Đại Hoàng vào nhà, vừa
liếc mắt đã thấy bóng lưng quen thuộc.
Giang Vân Ý quay đầu nhìn anh.
Đại Hoàng chạy vòng quanh bàn bát tiên, trên bàn là chiếc hộp vuông vức rực
rỡ sắc màu, bên ngoài có hình bánh kem. Phó Nham Phong bước đến gần, hỏi
cậu: “Hôm nay là sinh nhật ai?”
“Không, không sinh nhật ai hết.” Giang Vân Ý nắm góc áo, “Có phải sinh nhật
mới được ăn bánh kem đâu, là… là tiền lời đợt trước em kiếm cùng dì, mua
tặng dì ăn thôi.”
Phó Nham Phong: “Cảm ơn.”
Nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, Phó Nham Phong đi vào thấy Ngô Văn
Hà xắn tay áo cắt rau.
“Ồ, con về rồi à, có thấy bánh kem Tiểu Vân mang tới không?” Ngô Văn Hà
cười không ngậm được miệng, “Nhóc con có lòng, mẹ vui lắm, tối nay mẹ làm
hai món.”
Thật ra Ngô Văn Hà không thể ăn nhiều đồ ngọt, bà vui vì đó là Giang Vân Ý
mang tới, dù cậu chỉ tặng hộp không thì bà vẫn có thể vui như thế.
Con cá Giang Vân Ý bắt và mang tới vẫn được nuôi ở sân sau, tối nay được
Ngô Văn Hà chế biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279791/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.