Mãi đến bữa tối, Giang Vân Ý còn chưa về, vẫn theo chân Phó Nham Phong nhóm lửa.
“Nói với cả nhà hôm nay ở nhà tôi ăn cơm chưa?” Câu đầu tiên Phó Nham Phong hỏi như thế.
Giang Vân Ý không trả lời ngay. Phó Nham Phong quay đầu nhìn, cậu mới đáp: “Tôi bảo tối nay ăn ở nhà máy.”
Rất nhanh sau đó đã thở hổn hển đáp: “Chuyện của tôi không cần bọn họ lo.”
Nghe như kiểu giận dỗi, nhưng Giang Vân Ý nói một cách nghiêm túc: “Là tôi kết bạn chứ có phải bọn họ đâu, hơn nữa anh không phải người xấu.”
Vừa nói vừa dịch lại gần Phó Nham Phong, cúi đầu nhìn bếp lửa, đầu sắp gục vào đầu gối Phó Nham Phong, lấy một cành khô dài khảy bếp lửa.
Phó Nham Phong ấn tay cậu, vừa giống như ngăn cản cậu nghịch lửa vừa như ngăn cản thứ gì khác: “Không sợ à? Dựa gần thế.”
Giang Vân Ý lập tức ngẩng đầu lên, như thể chứng minh mình không sợ, cứng cổ cất cao giọng: “Không, không có gì phải sợ hết.”
Phó Nham Phong liếc cậu, bàn tay dùng sức, chọc cành cây trong tay cậu vào bếp lửa, củi cháy tanh tách, bụi than hồng bắn ra xung quanh.
Giang Vân Ý hét lên một tiếng, bàn tay buông cành củi xuống.
Trò đùa dai của Phó Nham Phong không phải cách hay, giống như cố ý trêu chọc Giang Vân Ý, mà Giang Vân Ý quả thật đỏ mắt đứng dậy đi ra chỗ khác.
Lúc ăn cơm, Giang Vân Ý không thể hiện cảm xúc bất thường, ăn cơm xong ra rửa bát, cậu vẫn cụp mắt không nói lời nào. Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279793/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.