Cơm nước xong, trời gần như đã tối, từ khi bị bệnh, cứ đến tối là Ngô Văn Hà
chẳng còn sức lực, uống thuốc xong sẽ nghỉ ngơi sớm.
Đường tối không dễ đi, thường thì Giang Vân Ý sẽ về nhà trước khi mặt trời
xuống núi. Hiện tại Đại Hoàng không cần Phó Nham Phong nhắc nhở đã tự giác
đưa cậu đến đầu cầu, dù chỉ là một chú chó nhưng có thêm bạn cũng thấy an
toàn hơn.
Phó Nham Phong vừa nhận cuộc gọi của chủ cửa hàng nội thất, tối nay có đơn
muốn giao cấp tới tay khách hàng, ông chủ trả hơn bình thường mười tệ, Phó
Nham Phong cảm thấy có thể nhận nên chuẩn bị đi luôn.
Giang Vân Ý thấy Phó Nham Phong cầm chìa khóa xe, biết anh muốn ra ngoài,
rời mắt khỏi đống kẹp, ngẩng đầu lên: “Anh muốn ra ngoài?”
Ngón tay Phó Nham Phong gõ góc bàn: “Có đơn cần giao, cậu đi cùng tôi
luôn.”
“Ừm.” Giang Vân Ý lập tức buông kẹp tóc.
Sau khi chào tạm biệt Ngô Văn Hà, hai người cùng nhau ra khỏi nhà, tới sân
trước, Phó Nham Phong đi motor, Giang Vân Ý đạp xe đạp.
Phó Nham Phong đi chậm, theo sau Giang Vân Ý giúp cậu chiếu sáng.
Qua cầu, đèn đường nhiều hơn, ánh sáng tỏa khắp nơi, Giang Vân Ý đạp xe
nhanh hơn, hai người chia tay chỗ sườn dốc. Thông qua gương chiếu hậu, Phó
Nham Phong thấy Giang Vân Ý đi xa mới khôi phục tốc độ bình thường.
Hôm sau, Phó Nham Phong vẫn về nhà trước giờ cơm tối, trên đường về mua
cho Ngô Văn Hà một quả xoài, lúc tính tiền lại lấy thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279797/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.