Ngô Văn Hà ra vườn hái cà tím làm món cà tím xào tỏi, sau đó Phó Nham
Phong làm thêm một món mặn và một món chay.
Ngồi vào bàn, Ngô Văn Hà thấy Giang Vân Ý chỉ gắp cà tím gần mình nhất nên
đẩy đĩa thịt ra trước mặt cậu, “Thích cà tím cũng không thể chỉ ăn mỗi nó, nhóc
con gầy quá, có phải ở nhà không chịu ăn cơm không?”
“Con có ăn mà.” Giang Vân Ý ngẩng đầu, gắp cho mình một miếng rồi rồi
thành thật đáp, “Chỉ là con ăn không mập thôi.”
Ngô Văn Hà cười ra nếp nhăn, thích cậu nhóc này vô cùng, “Ban ngày Nham
Phong không ở nhà, dì toàn ăn một mình, nếu nhà con gần đây thì có thể tới
thường xuyên, nhà dì không thiếu một đôi đũa.”
Nghe Giang Vân Ý bảo mình là con Phó Bình Khôn, Ngô Văn Hà cảm thán:
“Ba con đúng là tuổi trẻ tài cao, trong thôn không ai không biết ba con, còn trẻ
đã vào thành phố mua nhà to.”
Ngô Văn Hà hỏi tiếp: “Thế sao con họ Giang?”
“Con theo họ mẹ.” Giang Vân Ý bưng chén đỏ mặt.
Trong thôn chưa nghe ai theo họ mẹ, nhưng Ngô Văn Hà không hỏi nhiều, chỉ
bảo: “Theo họ mẹ cũng được, con đều từ bụng mẹ mà ra, theo họ mẹ cũng hợp
lý.”
Giang Vân Ý vâng dạ gật đầu.
Phó Nham Phong và Giang Vân Ý quen nhau một tháng, sự hiểu biết của anh về
cậu không nhiều bằng thông tin mẹ anh biết qua bữa cơm này.
Giang Vân Ý ngắm cánh tay với cơ bắp hoàn mĩ của Phó Nham Phong, rồi nhìn
lại bàn tay gầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279798/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.