Tháng bảy, trời sẩm tối, lúc này không khí mới mát mẻ hơn, gió từ sườn núi thổi
xuống thôn xóm dưới thung thũng, mãi mới xua tan không khí oi bức suốt cả
ngày.
Ở một góc khuất sau sườn núi, tiếng ve kêu và gió núi như một tấm lưới bao
trùm toàn bộ thôn Phổ Phong.
Giang Vân Ý đi bộ gần mười dặm từ thị trấn về.
Hoàng hôn dần buông, đường chân trời phương xa gần xóa mờ, trời nhá nhem
chưa tối hẳn, cột điện đứng trơ trọi hai bên đường. Đường bê tông kết thúc đột
ngột, nối tiếp là đường đất uốn lượn vào núi.
Phó Nham Phong đi xe máy từ đại lộ quẹo vào đường nhỏ, xa xa đã thấy thiếu
niên với dáng vẻ không hợp với nông thôn đang ngồi trên tảng đá cao nửa mét ở
ven đường, ánh mắt hướng về phía mình.
Làn da lộ ra khỏi áo ngắn tay và quần đùi trắng nõn, tay chân đều gầy, dáng
người vốn nhỏ bé ngồi trên tảng đá lớn thô ráp gồ ghề trông càng nhỏ bé hơn.
Tuy chưa thấy mặt nhưng Phó Nham Phong có ấn tượng từng gặp người này
trong thôn rồi, xe đến gần, thoáng nhìn gương mặt thanh tú không phù hợp với
khung cảnh bốn phía, xem như khẳng định được suy đoán.
Xe không giảm tốc độ, vèo cái lướt qua người nọ. Đi được một đoạn, Phó Nham
Phong nghe thấy tiếng “ùm” – một vật nặng nào đó rớt xuống nước, nhìn vào
gương chiếu hậu, không thấy người ngồi trên tảng đá đâu.
Năm 2005, gần như cả thế giới đi ngược lại với Giang Vân Ý. Từ khi sinh ra
đến giờ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279809/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.