Từ hôm đó, bởi vì làm mất xe đạp, hơn nữa xe đạp lại là của cô nên Giang Vân
Ý phải nghe bà nội cằn nhằn về mẹ mình mãi. Cậu đã hiểu, dù mình làm gì thì
bà nội đều quy hết lỗi lầm lên người mẹ cậu.
“Nếu mẹ mày không chạy theo đàn ông, mày làm gì đến nỗi không có ai dạy
dỗ.” Lưu Hiền Trân năm nay gần bảy mươi tuổi, mắng mỏ vẫn dư sức, mái tóc
bạc phấp phới theo nhịp.
Thật sự Giang Vân Ý không biết mẹ mình đi đâu, làm cái gì, lưu truyền từ
miệng mọi người có ít nhất hai mươi phiên bản khác nhau, trong miệng Lưu
Hiền Trân thì là “chạy theo đàn ông”, nhưng cậu cảm thấy ba mình có tốt đẹp
hơn gì đâu, ngần ấy năm dẫn bao nhiêu phụ nữ về nhà, có khi hôm nay người
này, mai đổi người khác, đủ để sáng tạo ra hơn năm mươi phiên bản, kết quả
mọi người đều mắng mẹ cậu, không ai mắng ba hết, thậm chí sau mười mấy
năm, ba cưới một người phụ nữ trẻ tuổi, ai ai cũng khen một câu đàn ông càng
già càng đáng giá.
Giang Vân Ý buồn bực.
“Cậu ấm như mày lang thang trong thôn nhàn nhã quá hay gì, không biết giống
ai, trời sinh đã không an phận, cả ngày chỉ biết chạy ra ngoài đường.” Lưu Hiền
Trân nói liên mồm, “Không có ba làm lụng, mày lấy đâu ra tiền mà tiêu? Chờ
mẹ mày tới chăm mày hay gì?”
Giang Vân Ý có muốn được sinh ra đâu.
Ba giao hết tiền sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè cho Lưu Hiền Trân, ông cho rằng
cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279807/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.