Nói rồi Chính Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, đôi môi mềm mịn khẽ chạm vào bờ trán thanh tú tạo nên một khoảnh khắc rung động lòng người.
"Cái này coi như đặt cọc, ông đây bán mạng cho cậu.
"
Lệ Thanh xấu hổ, đặt tay lên chỗ vừa mang hơi ấm của cậu, nhịn cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền tràn đầy sự lúng túng: "Mình! mình chưa cho phép mà.
"
"Ồ, xin lỗi… lần sau sẽ chú ý.
"
Cô đẩy cậu ra, trở về chỗ cũ tiếp tục ăn.
Nghĩ một lúc, Lệ Thanh đưa điện thoại lên, gọi cậu quay sang, Chính Phong vẫn chưa kịp định hình đã bị cô chụp một tấm ảnh.
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên, hơi ngơ ngác nhưng không vì thế mà nhan sắc hữu hạn của cậu bị phai mờ, vẫn cực kì đẹp mắt.
"Làm gì thế?" Cậu ghé sát vào cô, cô cũng không tránh né mà để máy cao lên để cậu cùng xem.
Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh lúc nãy vừa chụp, cô lưu vào nhật kí trên điện thoại, ghi dòng ghi chú: 17/10/2017, 99 tỏ tình mình.
Chính Phong đọc xong, không nhịn được mà cười thành tiếng: "Cái này cũng phải ghi lại sao?"
Cô giương mắt nhìn cậu: "Để cậu khỏi chạy.
"
"Tôi mới sợ cậu chạy đấy.
"
Lệ Thanh bĩu môi: "Thế lỡ tôi mình thì sao?"
"Vậy thì đi bắt cậu về.
"
Nghe vậy, cô cảm thấy rất yên tâm, gắp một miếng thịt đút cho cậu.
Chính Phong ở lại chơi thêm một chút giúp cô dọn dẹp rồi mới về.
Trở lại trường học, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5624/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.