Lại một lần nữa, ông trời tác hợp cho cả hai.
Đã lấy đi rất nhiều thứ của cậu bấy lâu nay rồi bây giờ trả lại bằng một món quà quý giá suốt cuộc đời, bù đắp lại khoảng trống đã đóng bụi hàng chục năm trời, mở ra một thế giới mới, một cuộc sống mới đầy ánh sáng.
Ông trời quả không phụ lòng người, chàng trai trẻ nhiệt huyết cuối cùng cũng được đền đáp.
Khoảnh khắc này, có phải! nên hôn một cái không?
Cậu hướng người về phía trước, dời ánh mắt đối diện với cô xuống dần về môi hồng, yết hầu chậm rãi cử động, bàn tay lớn siết chặt tay cô.
Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng một ngón tay, Lệ Thanh nhắm chặt mắt, nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái.
Cả người cậu cứng đờ, đôi mắt hoa đào lại rung lên tuyệt mĩ.
Chết rồi, mình vừa làm cái gì vậy!
Lệ Thanh ngồi bệt xuống đất, đầu óc xoay mòng mòng như muốn nổ tung.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Bên cạnh tên này thật không ổn chút nào!
"Cậu… cậu… vừa… nãy…" Chính Phong lắp ba lắp bắp, chưa từng thấy bản thân trong bộ dạng này, hàng phòng thủ kiên cường liền bị phá vỡ trước cái thơm má của cô.
Còn Lệ Thanh, vừa gây hành vi gây thương nhớ kia chưa gì đã xoay người trốn đi, bỏ cậu ở lại một mình với mớ cảm xúc lâng lâng khó tả.
Chính Phong nhàn nhã đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, chậm rãi theo sau cô, khoé môi không nhịn được mà cong cong từ nãy đến giờ vì thích thú.
- ----
Thời gian thấm thoát thoi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5625/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.