Lệ Thanh không gai góc, không bắt bẻ cậu nữa, cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng nghĩ sao liền nói vậy: "Khi đó mình không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn giúp bạn nữ kia thôi, mình hơi khinh thường đối thủ rồi...!may họ không có vũ khí, lúc bị giữ lại, mình thật sự không biết phải làm sao, nhưng thấy cậu từ xa chạy đến, mình biết mình không cần phải làm gì nữa, mình biết cậu nhất định sẽ cứu mình, cảm ơn cậu."
Chính Phong lấy tay xoa đầu cô: "Không ngờ cũng biết đánh đấm quá nhỉ?"
"Cậu… cậu quên hết những gì vừa nãy thấy đi, được không?"
"Tại sao? Đánh rất giỏi, tôi không ngờ được a."
"Không...!dịu dàng chút nào." Lệ Thanh phồng má.
Thì ra, cô muốn xây dựng hình tượng tốt một chút trong mắt cậu nhưng hôm nay lại vô tình làm lộ ra thêm mặt khác nên có hơi khó chịu.
"Tôi đâu có thích người dịu dàng, tôi thích cậu m..."
"Im miệng." Cô đá cậu một cái.
Cứ sơ hở là nói lời làm cô mất ngủ, Lệ Thanh phải ngăn chặn trước khi cái này trở thành thói quen của cậu mất.
Tốt hơn hết là nên đổi chủ đề: "Mình… mình có quà cho cậu."
"Trên bàn?"
Cậu vươn tay lấy hai chiếc túi lớn lúc nãy đặt trên bàn đưa cho cô.
Cô lấy chiếc túi màu trắng đặt sang một bên, mở chiếc túi đen lấy áo cho cậu.
"Đi mua sắm thấy hợp nên mình mua cho cậu." Vừa nói cô vừa mở chiếc áo ra bắt cậu mặc thử.
Cô chọn áo rất đúng size cậu thường mặc, trông vô cùng phù hợp và cực kì đẹp trai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5626/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.