"Trời lạnh rồi, mang thêm áo khoác đi.
" Chính Phong cầm ly sữa nóng đứng trước cánh cửa đang mở rộng, không có sự cho phép của cô, có ép đến chết cậu cũng không bước nửa bước vào.
Lệ Thanh cố xếp cho xong mấy bộ quần áo vào vali: "Anh để sữa lên bàn đi, em đang bận tay chút.
"
"Anh vào nhé?"
"Ừm.
"
Cô không nhìn cậu, nhanh tay xếp gọn đồ đạc, xong xuôi liền đứng dậy, mở hộc tủ chứa áo khoác ra, lựa qua lựa lại không biết nên chọn cái nào bởi cô muốn mang một cái thôi cho đỡ cồng kềnh, nếu thiếu vẫn có thể mua thêm được.
Lệ Thanh vuốt cằm suy tư: "Phong Phong, anh tính mặc áo khoác màu gì?"
Chính Phong ngồi trên ghế, xoay xoay cây bút một cách điêu luyện, ánh mắt chăm chú nhìn cô: "Đen.
"
"Vậy em cũng mặc màu đen.
"
Không đắn đo nữa, cô lấy chiếc áo màu đen duy nhất mình có nhét vào vali rồi khoá lại.
"Anh nhìn cái gì? Về phòng ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy.
" Lệ Thanh uống cạn li sữa, môi trên còn dính lớp sữa mỏng mà không hề hay biết, trông cực kì đáng yêu.
Chính Phong nhếch mép, nhắm mắt lại, ngả người lên ghế: "Bỗng dưng không đi nổi nữa, anh ngủ lại đây được không?"
Lệ Thanh chống hông, nhíu mày rồi kéo tay cậu dậy, sức cô đời nào sánh nổi với cậu, kéo mãi mà chả di chuyển được mm nào, còn cậu mặc kệ cô làm trò, mắt vẫn nhắm tít, khoé môi càng lúc càng nhếch cao.
Vài phút sau, không nói nổi cậu, cô liền xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5651/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.