"Anh làm gì vậy? Đừng có nhân cơ hội làm bậy!" Dù không tỉnh táo nhưng Lệ Thanh vẫn ý thức đẩy cậu ra.
Chính Phong chưa kịp mở lời giải thích liền bị cô bọc đầu trước: "Đừng nói chuyện với em!!"
Cậu phì cười, rõ là biết tỏng lí do nhưng cái dáng vẻ này của cô nhìn rất vui mắt cho nên cậu cũng không vội giải hoà, cứ để như vậy thêm lúc nữa.
Máy bay hạ cánh vào khoảng 6 giờ tối ở ngoại bang, ngoài trời đã sắp tối đến nơi.
Mọi người nhận hành lí xong lập tức di chuyển đến khách sạn ăn uống ngủ nghỉ.
Thời tiết ở đây quả nhiên rất lạnh, chỉ muốn nhanh chóng chui vào trong chăn nằm ngủ cho đã thôi.
Cách sân bay vài km là một khoảng đất trống, một chiếc taxi và một BMW màu trắng nổi bật đang đậu sẵn, bên cạnh là một cô gái ăn mặc sành điệu, đeo khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt to tròn không trang điểm nhưng cực kì cuốn hút.
Cô gái đó đang bấm điện thoại, lâu lâu ánh mắt lại hướng về phía sân bay dường như đang chờ đợi ai đó.
"Lệ Thanh, tôi ở đây.
" Từ xa cô ấy đã nhìn thấy nhóm người Lệ Thanh liền vẫy tay gọi lại.
Lệ Thanh cũng nhanh chân chạy đến, hai người đã lâu ngày không gặp, nỗi nhớ nhanh chóng chuyển hoá thành cái ôm thắm thiết.
Những người còn lại đã đến bên cạnh từ bao giờ.
Hiểu Tinh lịch sự cởi khẩu trang nhiệt tình chào hỏi.
"Chào các anh, em là Hiểu Tinh, sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang, em có nghe Lệ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5652/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.