Gương mặt Chính Phong điềm tĩnh không chút dao động, yên lặng như mặt hồ, cậu ngồi ở ghế đầu giường ngay cạnh, xoa tóc cô: “Ổn hơn chưa?”
“Ừm, không ngờ lại thành ra như vậy, làm anh lo lắng rồi.”
Chính Phong nhíu mày như người lớn đang dặn dò đứa trẻ vì không nghe lời một cách từ tốn, nhẹ nhàng: “Sao lại tự tiện uống, em cũng biết mình bị dị ứng mà?”
“Là Hàn Lâm mua cho cả phòng, chuyện này có thể là vô tình thôi, em không biết là có cà phê, với lại bình thường anh uống… em cũng… không ảnh hưởng nhiều, không ngờ…”
“Anh uống chứ có phải…” Chính Phong còn định hơn thua với cô nhưng chưa hết câu, cậu đã hiểu ra ý cô nói, liền im bặt vài giây.
Tuy Chính Phong không cho cô dùng cà phê nhưng cậu vẫn thường xuyên uống để tỉnh táo làm việc, có lẽ hôn nhau thì ít nhiều gì cũng truyền qua?
Ngay thời khắc đó, cậu quyết định cai cà phê luôn.
“Anh Chínhhh.” Tiếng gọi của Dư Cảnh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Xung phong đi đăng kí nhập viện giúp cô mà chút thông tin về cô cũng không biết, từ nãy đến giờ ngồi ở quầy, mười dòng thì cậu ta điền đúng được một dòng, chín dòng còn lại tự sáng tạo điền vô.
“Ố, chị dâu, tỉnh rồi à? Chị không biết đâu, lúc nãy mặt anh Chính như này này, sát khí phải gọi là hùng dũng, anh cứ sợ cậu ta không nhịn được mà xông vào trong cơ đấy, không ngờ cũng cưng vợ dữ ha.” Vừa kể, Dư Cảnh vừa minh hoạ sinh động, tuy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/767710/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.