Mùa đông đến nơi, sàn nhà lạnh như băng, may cô đeo tất nên đỡ lạnh hơn chút, đôi tất trắng tinh phối cùng bộ váy ngủ dày dặn màu xanh lam, dài quá nửa bắp chân cực kì ấm áp.
Chính Phong đang ngồi ngoài ghế sofa bấm laptop, màn hình sáng phản chiếu lên gương mặt điển trai, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ rung động lòng người.
Âm thanh mở cửa từ phòng cô làm cậu chú ý.
"Ngủ đi, muộn rồi.
"
"Em đi tìm thước dây, anh có thấy không? Hình như hôm bữa mua cái gì được tặng kèm, em lấy ra quăng đâu mất rồi.
"
Chính Phong không nhìn cô nữa, tiếp tục đánh máy: "Em cần đo gì à?"
Lệ Thanh ngồi xuống cạnh Chính Phong, co chân vào áo lông ấm áp, kể đầu đuôi sự việc cho cậu nghe.
"82 56 98.
"
"???"
Mấy con số này, đâu ra mà có?
"Anh đo bằng tay, tương đối thôi, bảo Hiểu Tinh trừ hao chút.
" Gương mặt đẹp trai không biến sắc, nói năng lưu loát chẳng hề ngượng ngùng.
"Lưu manh.
"
Chính Phong dẹp laptop sang một bên: "Hay là để anh đo lại cho chắc, lại đây.
"
"Kh! Khoan đã.
"
Lệ Thanh chưa kịp phản kháng đã bị cậu kéo cái một.
"Đo tí thôi chứ có làm gì đâu.
"
Trong đầu cô đã mặc định cậu sẽ đo bằng tay nên mới có phần ngại ngùng.
"Anh không làm gì, em theo họ anh.
"
"Anh mà làm gì em, anh là súc sinh, được chưa?"
Tạm tin vậy.
Thước dây được bung ra trong tích tắc.
Hoá ra là cô để ở ngăn dưới cùng của bàn ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/767712/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.