Vừa đỡ đầu cô lên cao chuẩn bị làm việc thì đến lượt điện thoại cô reo.
Cứ phải gọi lúc này sao?
Vẫn là cái tên Kiến Minh nhảy nhót trên màn hình, Lệ Thanh nén bực mình bấm nút nghe.
Kiến Minh: Gọi giờ này có làm phiền cậu không? Tôi không gọi cho anh Chính được nên mới gọi cậu, cậu gọi cho cậu ta giúp tôi với.
Phiền, rất phiền.
Nội tâm của cô gào thét.
Cậu nhận máy từ tay cô, lạnh lẽo đáp trả.
Chính Phong: Bị điên à, giờ này đi tìm tôi làm gì?
Bên đầu dây kia không ngờ giờ này hai người họ còn ở chung nên có hơi sốc.
Kiến Minh: Tên khốn nhà cậu, đi chơi cũng không nói tiếng nào, làm tôi mò đến Phong Nguyệt tìm mấy người, bảo vệ không kể với tôi thì chắc đến năm sau tôi còn chưa biết, các người có quá đáng quá không?
Chính Phong thở dài một cái, sở dĩ không rủ Kiến Minh là vì sợ cản trở việc học của cậu ta, nói ra thì thể nào cậu ta cũng muốn đi chung.
Chính Phong: Được rồi, dọn hành lí đi, tôi đặt vé cho cậu, địa chỉ lát gửi qua tin nhắn, giờ thì cút được chưa?
Đầu dây bên kia liền trở nên vui vẻ: Ok ok.
Nhưng mà, sáng mai họ về rồi mà, cứ để Kiến Minh qua vậy sao?
Dường như đây là âm mưu trả thù của Chính Phong thì phải?
Lệ Thanh lấy điện thoại trong tay cậu: "Về thôi, em buồn ngủ.
"
"Còn việc chưa làm xong mà?" Chính Phong cầm tay cô day day.
"Hết hứng rồi.
"
Thôi được, cậu không ép cô, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/767727/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.