Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa rất gọn gàng nên Chính Phong đeo dây chuyền giúp cô cực kì thuận lợi.
"Đẹp không?"
Lệ Thanh vui vẻ nhìn sợi dây trên cổ, còn cậu lại không nhìn vào đó mà dồn hết tâm tư vào khuôn mặt rạng rỡ kia.
"Đẹp.
"
Vừa ngẩn đầu lên, cô liền bắt gặp ánh mắt của cậu, biết câu trả lời vừa rồi không phải là dành cho sợi dây kia, cô nhấn mạnh lại một lần nữa: "Em hỏi cái này mà?"
"Như nhau cả thôi.
" Cậu càng lúc càng ghé sát mặt lại gần cô, không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Tình cảnh này có chút quen mắt, dường như Lệ Thanh đã từng thấy trên phim rồi.
"A, lạnh quá, lạnh quá.
" Cô lại có ý định chạy trốn khỏi cậu, chui tót vô chăn, chỉ để cái đầu bên ngoài, ngồi gọn vào góc giường.
Chính Phong bất lực: "Vậy anh bật điều hoà nhé?"
"Đừng bật, lạnh vậy trùm chăn mới đã.
"
Cậu ngồi lên giường, trực tiếp chui vào chăn với cô: "Anh cũng lạnh.
"
"…"
Tay cậu vô tình đụng trúng chân cô, chân nhỏ lạnh ngắt đụng trúng tay lớn ấm áp liền cảm thấy dễ chịu, Chính Phong cũng để tay ở đó xoa chân cho cô.
"Chính Phong, không ngờ, anh cũng tin vào mấy chuyện như vậy.
"
Ý cô chính là vụ tặng giày cho người yêu.
"Anh không tặng một hai đôi mà là tặng em cả cửa hàng, để xem em có dám đi mất hay không.
"
Lệ Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, ra dáng vẻ như đang trêu chọc một tên nhóc: "Mà em có đi hay không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/767728/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.