*Màu của đố kỵ, ghen ghét, cũng là màu của mới mẻ, cứu chữa.
Biên Tập: Đi Đâu Đấy
Chương 1: Mùa xuân đáng ghét
Có người thích màu xanh “Hạ sắc xanh trên bầu trời, kết áo cho anh.” 2012, đầu xuân. Đào Như Chi vừa đón sinh nhật xong, đó là sinh nhật đánh dấu lần đầu tiên trong đời cô bước vào tuổi mười tám – cái tuổi gắn liền với hai chữ “trưởng thành”. Từ nay, cô dường như có thêm quyền quyết định nhiều điều trong thế giới này. Thế nhưng, ngay trong mùa xuân đó, cô lại không có quyền nhìn thẳng vào hai mẹ con mới dọn đến nhà mình mà dõng dạc nói một câu: “Làm ơn, cút ra khỏi nhà tôi.” Mà người đã tự tước đoạt quyền ấy, chính là cô. — Một buổi sáng Chủ nhật rất đỗi bình thường, Đào Khang Sanh nhắc đến chuyện ấy. Hôm đó, cô lười biếng ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Ông từ dưới nhà mua về hai tô mì hoành thánh, ăn xong đơn giản rồi cô đi gội đầu, còn ông rửa bát. Mỗi người một việc, phân công rõ ràng. Khi cô sấy tóc xong bước ra, ông đã lau dọn bàn sạch sẽ. Ông liếc mái tóc mái của cô: “Hình như… hơi dài rồi đấy.” Đào Như Chi thờ ơ vuốt nhẹ tóc: “Vậy à.” Ông kéo một chiếc ghế, ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Ừ, che mắt thế dễ bị cận lắm. Phải cắt thôi.” Sau khi bố mẹ ly hôn năm cô bốn tuổi, bố một mình nuôi cô khôn lớn. Ông hoàn toàn không biết cách chăm con gái. Đến khi cô phải đi mẫu giáo, mỗi ngày đến trường đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746342/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.