Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 2: Ngắm họng súng giữa trán
Đào Như Chi tất nhiên là cố ý rồi.
Một màn “ra oai phủ đầu” chẳng đáng nói, cô tự thấy mình rất biết chừng mực, chỉ đơn giản là đặt quà xuống đất, cũng đâu phải ném vào thùng rác. Nếu ai hỏi, thì cứ bảo là để đấy rồi quên mất, đối phương mà bới móc thì chỉ tổ lộ vẻ hẹp hòi. Vừa lúc khiến người ta khó chịu.
Thế là Đào Như Chi càng có hứng thú quan sát bóng lưng của Lâm Diệu Viễn lúc này, như đứa trẻ con ngồi bên đường, bóp một con kiến rồi tò mò nhìn nó giãy giụa.
Chỉ tiếc là phản ứng của Lâm Diệu Viễn lại làm cô thất vọng.
Cậu không nói gì, cũng không nhìn gì, chỉ đặt hành lý xong rồi lẳng lặng đi xuống lầu.
Nhưng người khiến cô thất vọng hơn lại là Lâm Đường Quyên quay lên sau đó. Vừa nghe bài hát tiếng Nhật phát ra từ phòng khách, bà đã vui vẻ nói: “Thì ra con cũng thích nhạc Nhật à? Vậy là mình có chuyện để tám rồi!”
Đào Như Chi cười khan.
Bên cạnh, Đào Khang Sanh cũng cười, nụ cười chân thành từ tận đáy lòng: “Thấy chưa, bố đã nói hai người hợp nhau mà!”
—
Lâm Đường Quyên và Lâm Diệu Viễn mang theo ba vali, bốn thùng lớn, không thể dọn dẹp xong trong một sớm một chiều. Sau khi thu xếp qua loa, Đào Khang Sanh chở cả nhà ra ngoài ăn tối. Lâm Đường Quyên thản nhiên ngồi vào ghế phụ lái, khiến Đào Như Chi hơi khựng lại, mím môi mở cửa sau ngồi vào, cảm giác tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746343/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.