Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 19: Ga tàu ngày mưa
Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Diệu Viễn, Đào Như Chi phải gồng mình lắm mới không phá lên cười giữa toa tàu. Cô nhớ lần trước mất điện cả đêm, sữa trong tủ lạnh bị hỏng mà chẳng ai hay biết. Hôm sau Lâm Diệu Viễn tỉnh dậy, mơ màng mở tủ lấy sữa uống, vừa nuốt xong một ngụm thì cũng làm cái vẻ mặt y hệt như bây giờ.
Cô thầm reo lên trong lòng, mình đúng là thiên tài! Ba trăm yên này đúng là tiêu một cách vô cùng đáng giá: vừa được chơi đã tay, cuối cùng còn đem ra trêu được cả Lâm Diệu Viễn.
Đào Như Chi giả bộ làm ra vẻ xấu hổ:
“Ơ… tôi nhầm rồi, nút ghi âm là cái màu đỏ cơ. Câu vừa rồi là tôi bấm thử nên ghi lại, không thu âm mới thì không xóa được… tôi đâu cố ý để cậu nghe đâu mà.”
Lâm Diệu Viễn liếc cô một cái đầy ngụ ý.
Ngay khi Đào Như Chi tưởng cậu đang chuẩn bị phản pháo, thì Lâm Diệu Viễn lại khẽ cong môi cười, “Ồ” một tiếng, rồi cầm chiếc máy ghi âm nhét luôn vào túi.
Đào Như Chi nhíu mày nghi hoặc:
“Cậu không thử lại à?”
“Chẳng phải cô bảo ghi âm mới sẽ ghi đè cái cũ sao?”
“Ừ.”
“Tôi đang nghĩ… ghi đè câu kia thì hơi phí. Dù gì thì cũng không dễ gặp người nào nói ra được câu trẻ con như thế.”
…Thôi được rồi, miệng thì vẫn độc như cũ.
Đào Như Chi đoán chắc cậu hận không thể ném luôn cái máy đó đi cho rồi, tiếc là trên đường phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746360/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.