Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 20: Đôi ta ướt đẫm ánh trăng
Trước khi chuyến tàu đến, mưa vẫn không ngừng rơi.
Tại nhà ga ngoài trời, mùi cỏ tươi theo gió thoảng qua, những dãy núi xanh cao nối tiếp nhau mờ trong sương mù. Giữa không gian ấy chỉ còn lại tiếng mưa rơi, một chiếc ghế dài đã hoen gỉ, và hai người ngồi ở hai đầu.
Đào Như Chi đeo tai nghe vào, che giấu sự luống cuống trong khoảnh khắc, rồi dần dần bình tĩnh lại giữa âm nhạc.
Cô nghĩ mình đúng là đã nghĩ nhiều, ánh mắt của cậu chắc chắn không phải nhìn về phía cô. Ở đó có rất nhiều người, chẳng phải cậu ta vừa rồi còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết cô bị lọt vào trong ảnh sao?
Khi bài hát kết thúc, Đào Như Chi dứt khoát tắt nhạc nhưng không tháo tai nghe.
Cô giả vờ đang nghe nhạc, thực ra là đang lắng nghe động tĩnh ở phía bên kia.
Lâm Diệu Viễn phần lớn thời gian chỉ yên lặng ngồi đó, thỉnh thoảng đổi tư thế. Chiếc vali để sát chân cậu, mỗi lần cử động đầu gối sẽ chạm vào nó, làm vali lăn lộc cộc ra phía ngoài, bánh xe ma sát với nền đất cũ kỹ phát ra âm thanh ẩm ướt.
Đào Như Chi tiếp tục lướt điện thoại, tín hiệu ở đây khá yếu, cái gì cũng tải lâu. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, lúc cho điện thoại vào túi thì chạm phải thỏi son mới mua.
Vội vội vàng vàng suốt cả chuyến đi, đến giờ còn chưa bóc vỏ.
… Hay là thử luôn bây giờ? Cô thực sự đang cần thứ gì đó để chuyển hướng chú ý.
Cô nghiêng đầu nhìn lén Lâm Diệu Viễn một cái, thấy cậu đang cúi đầu say sưa chơi game, hoàn toàn không để ý đến mình.
Đến cả khi chỉ có hai người, cậu còn chẳng buồn để tâm, thì làm sao ở chỗ đông người như thủy cung lại có thể chú ý đến cô rồi cố ý chụp ảnh? Thật là chuyện nực cười.
Đào Như Chi như vừa hoàn thành một phép toán logic, dập tắt chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Cô giả vờ đứng dậy vươn vai vì ngồi lâu mỏi, rồi vờ như vô tình đi ra sau cây cột, cẩn thận bóc bao son ra.
Trước khi thoa lên môi, cô vẫn có chút do dự, lo không biết trông có kỳ quặc không, rõ ràng đâu phải đang làm chuyện xấu, mà sao lại hồi hộp đến vậy.
Cô hít sâu một hơi, để thỏi son ẩm nhẹ chạm vào môi. Trong khoảnh khắc, đôi môi nhợt nhạt bỗng mang một sắc màu tươi tắn.
Đào Như Chi nhìn chằm chằm vào mình trong gương, không rõ là đẹp hay không đẹp, chỉ thấy thật mới mẻ.
Thì ra trang điểm cho gương mặt mình lại là cảm giác thế này.
Một lúc sau, cô mím môi nhẹ nhàng bước ra từ sau cột, ngồi lại vào ghế. Trong tầm mắt, Lâm Diệu Viễn vẫn không hề ngẩng đầu, tiếp tục dán mắt vào game.
Người đầu tiên phát hiện ra cô đánh son lại là Lâm Đường Quyên.
Bà ấy dắt theo Đào Khang Sanh quay lại, vừa thấy cô đã khen ngay thỏi son rất đẹp, Đào Khang Sanh cũng khen nức nở, bảo là trông cô tươi tắn hẳn lên.
Chỉ có Lâm Diệu Viễn là chẳng nói gì, lặng lẽ quay mặt đi.
Đào Như Chi mím môi, làm bộ như không quan tâm rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Giao thông ở vùng quê này thật sự quá chậm, chuyến tàu điện họ cần đổi mất thêm nửa tiếng mới chịu đến. Khi tới được Onomichi thì trời đã tối.
Thị trấn nhỏ chìm trong bóng hoàng hôn, Đào Như Chi kéo vali ra khỏi nhà ga, đập vào mắt là cả một bến cảng mờ tối, còn yên tĩnh hơn cô tưởng tượng. Chỉ có khu vực trước ga là rực rỡ ánh đèn, còn con đường dẫn ra biển thì mỗi lúc một tối, người đi lại cũng hiếm hoi.
Đi theo con đường ấy vài trăm mét là đến khách sạn — nơi nổi tiếng trên mạng nhờ được trang trí theo phong cách công nghiệp và xe đạp, cải tạo từ một kho cảng cũ. Trên boong tàu thậm chí còn có thể thấy những con tàu lớn đang neo đậu, trong không khí phảng phất mùi dầu máy nhưng không quá khó chịu.
Đào Như Chi cất hành lý xong liền ra ngoài dạo một vòng trong khách sạn. Ở đây chỗ nào cũng có xe đạp làm vật trang trí, thậm chí trên tường phòng ngủ cũng treo một chiếc.
Tầng một khách sạn có dịch vụ cho thuê xe đạp. Nếu trời đẹp, có thể thuê một chiếc để đạp dọc theo tuyến đường nổi tiếng Shimanami Kaido.
Ngoài ra, tầng một còn có nhà hàng, quán cà phê và một cửa hàng tạp hóa. Nhân lúc mọi người chưa xuống, cô thong thả dạo quanh, ban đầu chẳng định mua gì, nhưng ánh mắt lại bị hút về một món đồ trên kệ.
Đó là một giỏ đầy những hình xăm dán, với đủ họa tiết, rất hợp với không khí mùa hè ở đảo.
Trước đây Đào Như Chi từng nghĩ đến việc xăm mình, định hè sau kỳ thi đại học sẽ xăm một hình để kỷ niệm sự trưởng thành. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra sẽ xăm gì, lại sợ đau, sợ xăm xấu.
Hình xăm dán đúng là tiện thật, có thể thử trước xem hiệu ứng ra sao.
Cô chọn một hình quả cam, về phòng làm theo hướng dẫn làm ướt và dán lên cánh tay.
Loay hoay như vậy nên cô là người xuống trễ nhất. Ba người kia đều chú ý đến hình nhỏ trên tay cô. Đào Khang Sanh không biết đó là gì, tưởng là cô vẽ, kinh ngạc hỏi: “Sao bố không biết con vẽ giỏi vậy?”
Đào Như Chi vừa cười vừa than: “Con vừa mới mua ở dưới nhà, là hình xăm dán.”
“Xăm dán á?”
Nhân đó cô cũng thăm dò thái độ của bố: “Dạ, sau này con muốn đi xăm thật, thử trước xem sao.”
Đào Khang Sanh định nói gì đó rồi lại thôi, còn Lâm Đường Quyên thì chẳng hề ngạc nhiên, nói đỡ: “Trước đây Diệu Viễn cũng nói muốn xăm. Nó không chỉ muốn xăm, còn định học luôn nghề xăm. Trẻ con bây giờ thích thể hiện cá tính như vậy đó.”
Đào Khang Sanh gật đầu khó xử, nhỏ giọng: “Ngày xưa xăm mình toàn là mấy người giang hồ…”
Lâm Đường Quyên phì cười: “Ông ơi, thời đại khác rồi mà.”
Đào Như Chi nghe vậy liền nhìn sang Lâm Diệu Viễn.
Cô thúc nhẹ tay cậu, ngạc nhiên hỏi: “Cậu thật sự muốn học xăm à?”
“Đang học rồi.” Cậu đáp xong còn ra hiệu im lặng, “Đừng nói với mẹ tôi đấy.”
“À?” Đào Như Chi vô tình cao giọng, rồi lại hạ thấp xuống: “Khi nào vậy?”
“Trước đó tôi đã nói với cô rồi mà, thứ Bảy hằng tuần tôi có việc. Chẳng lẽ cô tưởng tôi để cô trông Mưa Nhỏ chỉ vì tiện miệng nói bừa chắc?”
Đào Như Chi chợt nhớ ra, đúng là có chuyện đó thật.
“Tôi tưởng cậu chỉ kiếm cớ.”
Cậu bật cười khẽ.
Đào Như Chi hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi: “Vậy sau này cậu muốn làm thợ xăm à?”
“Không phải.”
“Thế học làm gì?”
“Lúc trước anh trai của Đại Chu mở tiệm xăm, lúc đầu thiếu người nên bọn tôi thay phiên nhau qua giúp.” Cậu nói gọn lỏn. “Giúp riết thấy cũng hay, học chơi cho vui thôi, biết thêm kỹ năng cũng chẳng sao.”
Đào Như Chi ồ một tiếng: “Hai người thật là anh em tốt, cậu giúp cậu ta trông tiệm, cậu ta giúp cậu trông chó.”
Cậu cười: “Nói vậy thì cô cũng trông chó giúp đấy thôi, tôi cũng nên giúp lại cô cái gì mới phải nhỉ?”
Đào Như Chi liếc mắt: “Cậu tốt nhất đừng hại tôi là được rồi.”
Lâm Diệu Viễn làm bộ vô tội: “Tôi là người công tư phân minh đấy.”
“Cậu mà cũng dám nói thế.”
“Tôi nói thật mà.” Cậu suy nghĩ một lát. “Vậy đi, hình xăm sau này của cô, tôi bao.”
Đào Như Chi hoảng hốt: “Trời ơi… nói vậy mà không gọi là hại tôi à.”
“…”
Lâm Diệu Viễn không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị Đào Như Chi làm cho cứng họng.
Khi bốn người họ rời khách sạn thì trời mới khoảng sáu giờ chiều, rõ ràng còn sớm, vậy mà con phố thương mại đã gần như đóng cửa hết.
Ai cũng tưởng có thể dễ dàng tìm chỗ ăn tối, kết quả lại đi hết một lượt dãy phố đầy cửa cuốn đóng im lìm, chẳng khác gì dạo quanh khu chợ bỏ hoang. Cuối cùng đành quay lại gần nhà ga, vất vả lắm mới thấy một quán rượu nhỏ treo đèn lồ ng còn sáng đèn.
Vừa bước vào quán, Đào Như Chi mới hiểu vì sao ngoài phố lại trống vắng như vậy—mọi người đều tụ tập ở đây rồi.
Quán nhỏ chen chúc toàn nam nữ uống rượu, bên trong vang lên những bản nhạc xưa nhẹ nhàng. Ông chủ nghe thấy tiếng khách vào liền cất lời chào mừng bằng tiếng Nhật, tay vẫn không ngừng chuẩn bị món ăn.
Nơi đây như tách biệt khỏi thế giới tĩnh mịch bên ngoài.
Họ đến vừa kịp lúc, chậm chút nữa chắc đã không còn bàn. Trong quán chỉ còn đúng một bàn bốn người trống.
Lần này khi gọi món, Đào Như Chi bỗng nhiên thấy muốn uống một chút rượu.
Dù mưa mùa hè hơi phiền, nhưng trong buổi tối thế này, ngồi giữa ánh đèn vàng ấm áp của một quán rượu nhỏ duy nhất còn mở, dễ khiến người ta có cảm giác như được ngồi trên một con thuyền cứu rỗi giữa tận thế. Cái mát lạnh trong quán ngăn cách được sự oi nồng bên ngoài, và sự náo nhiệt nơi đây cũng xóa tan cái vắng vẻ như lệnh giới nghiêm ngoài phố.
Vì thế cô nhìn thực đơn, hỏi Lâm Đường Quyên mấy món, cuối cùng chọn được một loại: “Con có thể gọi một ly rượu quýt pha nước được không ạ?”
Vì ở Nhật, người dưới hai mươi tuổi không được uống rượu nên Lâm Đường Quyên gọi thêm một ly nước cam để ngụy trang, sau khi rượu lên bàn liền kín đáo đẩy đến trước mặt Đào Như Chi, còn chớp mắt với cô.
Đào Như Chi cũng chớp mắt đáp lại, nâng ly nhấp một ngụm. Có thể vì ít kinh nghiệm, ngụm đầu tiên đã khiến cô tê cả da đầu vì ngon, như thể có pháo hoa nổ trong cổ họng.
Thế là uống một ngụm lại muốn thêm ngụm nữa, chẳng mấy chốc đã cạn ly.
Hai người lớn đã uống sang vòng tiếp theo. Lâm Diệu Viễn cũng đã uống xong ly cola gừng, trên bàn thừa ra một ly nước cam, cậu tiện tay cầm lấy, nghiêng đầu hỏi: “Cô có uống không?”
Đào Như Chi lắc đầu: “Tôi muốn gọi thêm ly rượu khi nãy.”
Lâm Diệu Viễn trợn mắt: “Cô không sợ say à?”
Đào Như Chi khẽ “suỵt”: “Pha nước rồi, sao dễ say được.”
Cậu bật cười: “Đào Như Chi, cô bắt đầu nói lắp rồi đấy.”
“Có à?”
Cô lắc lắc đầu, vẻ ngơ ngác mơ màng.
Khi nhân viên phục vụ mang rượu quýt mới lên, Đào Như Chi lục lọi cầm lên nhấp một ngụm, lập tức nhăn mặt.
“Sao mà vị kỳ kỳ?”
“Vì cô cầm nhầm nước cam của tôi rồi…”
Lâm Diệu Viễn đẩy ly rượu quýt đến gần cô hơn, lúc này cô mới thấy rõ, cười hề hề “ồ” một tiếng, trông đã rất giống lúc cô say trong KTV, nhưng lần này dưới ánh đèn lại càng rõ ràng hơn.
Phía đối diện, Lâm Đường Quyên cũng đã đỏ bừng hai má vì rượu, dáng vẻ thả lỏng hơn nhiều. Quán rượu vừa lúc vang lên một bài hát cũ mà bà yêu thích, cô liền khe khẽ hát theo:
“言えない/言えない(Không thể nói ra… không thể thốt thành lời
胸のささやきが(Lời thì thầm trong tim này)
そばにいても(dù em ngay bên cạnh anh)”
Lắng nghe tiếng mẹ khe khẽ ngân nga bên tai, Lâm Diệu Viễn vươn tay lấy lại ly nước cam vốn thuộc về mình.
Ly nước ấy đã bị Đào Như Chi uống một ngụm, thành ly in lại dấu môi son nhạt.
Đó là thỏi son đầu tiên cô chọn cho mình, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô vụng về tô thử. Đến tối, màu son đã nhạt đi gần hết, nhưng lạ thay nó vẫn rất nổi bật. Cậu chưa từng thấy màu sắc nào vừa mờ nhòa vừa rõ nét đến vậy — có lẽ vì nó hòa cùng vân môi của cô, nên khi cậu nhìn mãi, bất giác phát hiện dấu son ấy như một xoáy nước nhỏ. Nhỏ đến mức không đủ cuốn người ta vào, nên cũng chẳng ai để tâm né tránh.
Người để lại xoáy nước ấy vẫn đang ngà ngà say, hoàn toàn không hay biết điều gì.
Cậu xoay nhẹ chiếc ly trong tay, điều chỉnh đến mặt chưa ai chạm vào.
Đào Khang Sanh vỗ tay theo nhịp cho Lâm Đường Quyên, vừa hỏi: “Bài này nghe hay ghê, tên là gì vậy em?”
Lâm Đường Quyên nghiêng người tựa vào vai ông, khẽ thì thầm: “Đôi ta ướt đẫm dưới ánh trăng”
Chàng trai cụp mắt, trong tay vẫn đang xoay xoay chiếc ly, xoay mãi… lại xoay về phía có vết son môi đỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.