Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 25: Lễ hội mùa hè
Khi Đào Khang Sanh và Lâm Đường Quyên cùng bước đến khu trưng bày đèn ống, ánh sáng vừa vặn bừng lên.
Trước mắt họ là hai đứa trẻ nhà mình, đứng cách nhau khá xa trước thiết bị lấp lánh ánh đèn ấy. Cả hai đều ngẩng đầu im lặng nhìn, vẻ mặt nghiêm túc đến mức tựa như đang nghiên cứu một đề tài kỹ thuật phức tạp, chứ chẳng phải đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.
Thấy người lớn đến, Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn đồng thanh chào khe khẽ, tiếng “hi” rời rạc vang lên như một nghi thức bắt buộc.
Đào Khang Sanh và Lâm Đường Quyên cũng tò mò ngẩng đầu nhìn, nhìn mãi mà chẳng hiểu được ý nghĩa của thiết bị kỳ quặc kia.
“Cái này là gì thế nhỉ?” Đào Khang Sanh hỏi.
Đào Như Chi quay đầu lại, lơ đãng đáp, “Con cũng không rõ lắm ạ.”
“Thế sao hai đứa lại chăm chú nhìn đến vậy?”
Lâm Diệu Viễn trả lời: “Tụi con chỉ tò mò xem đèn tiếp theo sẽ sáng ở đâu thôi.”
Đào Khang Sanh bật cười, ghé tai Lâm Đường Quyên nói nhỏ: “Quả nhiên vẫn là con nít, những thứ thế này cũng khiến chúng tò mò được.”
Lâm Đường Quyên khẽ đập vai ông: “Thì sao chứ? Em cũng tò mò mà.”
“Được rồi, vậy thì để anh dawts ba đứa trẻ nhà mình đi xem đèn nhé.”
Thế là bốn người đứng cùng nhau trước thiết bị. Một bóng đèn màu bất chợt sáng lên.
—【Fear】(Nỗi sợ).
Tối hôm đó, Tào Như Chi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Cô mơ thấy mình đang chìm sâu trong một vịnh biển xanh lam. Trên đầu là ánh đèn tuần tra, không phải thứ ánh sáng trắng thông thường, mà phơn phớt đỏ.
Cô lặng lẽ bơi trong vùng giao thoa của lam và đỏ, từng đợt bong bóng nhỏ nổi lên từ miệng, vang lên tiếng vỡ tí tách — bốp, bốp. Môi cô khẽ run.
Đào Như Chi giật mình tỉnh giấc.
Bốn giờ sáng. Trời chưa sáng hẳn, màn đêm vẫn ôm trọn bầu trời lẫn mặt biển. Từ cửa sổ phòng khách sạn nhìn xuống, vùng biển nội địa Seto yên tĩnh đến mức giống hệt vịnh biển cô thấy trong mơ.
Sau đó, cô ngủ thêm một chút, suýt nữa trễ giờ tàu.
Hôm nay họ sẽ lên đường đến đảo Shōdoshima. Thời gian đi tàu mất một tiếng, đến nơi thì trời cũng đã xế chiều. Nhưng trọng điểm của chuyến đi hôm nay là buổi tối — lễ hội mùa hè Inari thường niên trên đảo.
Tối hôm đó sẽ có cuộc diễu hành đặc biệt, du khách lẫn dân bản địa đều có thể tham gia.
Khởi hành từ đền Inari, tất cả những ai hóa trang thành hồ ly đều có thể nhập đoàn, đi qua những gian hàng mùa hè và kết thúc tại một đền hồ ly khác, nơi sẽ tổ chức biểu diễn Nō — kịch truyền thống Nhật.
Ngay khi Lâm Đường Quyên nhắc đến lễ hội này, Đào Như Chi đã mong ngóng không thôi. Có thể nói, đây chính là đêm cô mong chờ nhất trong cả hành trình.
Dù đêm qua ngủ không ngon, thậm chí còn say sóng đến mức buồn nôn, nhưng vừa đặt chân lên đảo, không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi khiến tinh thần cô lập tức phấn chấn hẳn lên.
Dọc theo bờ biển là những chiếc lồ ng đèn mùa hè treo rực rỡ. Các gian hàng san sát nhau, treo đầy mặt nạ hồ ly đủ hình dáng.
Lâm Đường Quyên nói rằng ở gần đền sẽ có nhiều gian hàng hơn, nhưng giờ mua ở đây trước thì đỡ phải xếp hàng sau.
Mặt nạ là đạo cụ không thể thiếu cho đêm nay, chỉ khi đeo mặt nạ mới có thể nhập vai thành “hồ ly” và cùng tham gia diễu hành.
Đào Khang Sanh chợt nảy ra một ý tưởng “kết nối tình thân” mà ông cho là thú vị:
“Vậy thì mỗi người đừng tự chọn mặt nạ cho mình. Chọn cho người khác đi, thế mới có ý nghĩa!”
Ông hào hứng chia nhóm theo vòng tròn: ông chọn cho Lâm Đường Quyên, Lâm Đường Quyên chọn cho Đào Như Chi, Đào Như Chi chọn cho Lâm Diệu Viễn, và cuối cùng Lâm Diệu Viễn sẽ chọn lại cho ông.
Đào Như Chi âm thầm than thở — bố cô chắc lại học lỏm chiêu trò này từ mấy buổi tiệc cuối năm ở cơ quan rồi, chán chết đi được.
Nhưng nghĩ đến việc người chọn mặt nạ cho mình là Lâm Đường Quyên thì cô cũng yên tâm. Người nên lo lắng là Lâm Diệu Viễn.
Dù gì thì mặt nạ cậu đội đêm nay nằm trong tay cô mà.
Đào Như Chi đứng trước gian hàng, làm bộ suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng lại không thấy Lâm Diệu Viễn đến “đe dọa” cô như tưởng tượng.
Cô liếc sang, thấy Lâm Diệu Viễn cũng đang chọn mặt nạ, sắc mặt mệt mỏi, giống hệt cô lúc trên tàu.
…Không lẽ cậu cũng say sóng?
Đào Như Chi hiểu cảm giác đó khó chịu thế nào, nên quyết định không đùa dai nữa, nghiêm túc chọn lựa.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc mặt nạ hồ ly màu đen tuyền.
So với những mặt nạ đại trà khác, loại này hiếm hơn, treo ở gian hàng rất nổi bật.
Cô mua nó, gói lại cẩn thận đưa cho Lâm Diệu Viễn, rồi tiện tay lấy trong túi ra một quả quýt.
Là trái quýt cô mua ở Matsuyama, định dùng để chống say sóng. Còn một quả, giờ đưa cho cậu.
“Bóc vỏ ra rồi đặt dưới mũi ngửi, sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Đào Như Chi dúi mặt nạ lẫn quả quýt vào tay cậu.
Lâm Diệu Viễn nhìn cô, rồi nhìn quả quýt, nghe lời bóc vỏ, ăn luôn một múi, sau đó bình thản nói: “Ngọt thật đấy.”
Đào Như Chi nổi cáu: “Ý là ngửi vỏ chứ không phải ăn!”
Cậu bật cười, “Ồ” một tiếng, gỡ lấy vỏ quýt, rồi đưa phần còn lại — quả quýt đã thiếu một múi — đặt vào lòng bàn tay cô.
Đào Như Chi nhận được mặt nạ từ Lâm Đường Quyên là một chiếc đỏ trắng cổ điển, nhưng ở phần tai lại gắn thêm tua rua nhỏ.
Về khách sạn thử đeo, cô phát hiện mỗi lần lắc đầu, tua rua ấy lại đung đưa mềm mại, cứ như thật sự là đôi tai cáo đang đong đưa.
Đúng là gu thẩm mỹ của dì Lâm! Cô hết sức hài lòng, dù chưa tới giờ ra ngoài, đã đội mặt nạ đi đi lại lại trong phòng khách sạn, còn chụp không ít ảnh selfie.
Đến giờ hẹn, Đào Như Chi phấn khởi mang mặt nạ xuống sảnh. Bố cô và dì Lâm đã có mặt, chỉ còn Lâm Diệu Viễn chưa xuống.
Mười phút sau, cậu lững thững xuất hiện, sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy.
Lúc này Đào Như Chi mới nhận ra: có lẽ cậu ấy không phải say sóng, mà là… đang bệnh thật.
Lâm Đường Quyên vội đưa tay lên trán cậu, sắc mặt cũng thay đổi ngay.
“Để mẹ ra mượn nhiệt kế.”
“Phát sốt à?” Đào Khang Sanh cũng sờ thử, so với trán mình, rồi nhíu mày: “Đúng là hơi nóng thật.”
Lâm Diệu Viễn xua tay: “Không sao đâu ạ, chắc cảm nhẹ thôi.”
Lâm Đường Quyên mang về nhiệt kế điện tử, nhất quyết bắt cậu đo ngay.
Kết quả: 38 độ 5.
Nếu là trước đây, Đào Như Chi chắc hẳn sẽ hả hê — ai bảo suốt ngày giả bệnh, giờ thì báo ứng rồi đấy!
Nhưng khi đối diện ánh mắt mệt mỏi của cậu, cô mím môi, vô thức thốt lên:
“Cậu… có khó chịu lắm không?”
Lâm Diệu Viễn khẽ sững lại, chẳng rõ vì sốt cao phản ứng chậm, hay vì câu hỏi dịu dàng bất ngờ của cô.
Cậu duỗi lưng, thành thật đáp: “Người ê ẩm một chút.”
Đào Khang Sanh nhanh chóng mang thuốc từ phòng ra, may mà ông đã chuẩn bị kỹ, mang theo cả hộp thuốc nhỏ từ nhà.
Lâm Diệu Viễn uống thuốc, nhìn đồng hồ, rồi nói: “Không còn sớm nữa, đi thôi.”
Lâm Đường Quyên kéo tay áo cậu lại, ngạc nhiên: “Bộ định ra ngoài thật à, trong tình trạng này?”
Cậu gật đầu rất tự nhiên: “Không sao đâu ạ.”
“Con muốn xỉu ngoài đường à?” Lâm Đường Quyên giữ chặt lấy, “Tối nay con cứ nghỉ ngơi ở khách sạn đi. Mẹ ở lại trông con…”
Lời còn chưa dứt, Lâm Diệu Viễn cắt ngang: “Mẹ, con thật sự không sao.”
Lâm Đường Quyên nghiêm mặt: “Không sao gì chứ, ít nhất tối nay phải uống thuốc hạ sốt xong xem tình hình sao đã. Mai còn phải qua Teshima, con không nghỉ ngơi tối nay thì ngày mai còn đi nổi không?”
“……”
Bà khẽ thở dài: “Đừng cố chấp nữa.”
Lâm Diệu Viễn nhượng bộ: “…Được rồi, con nghỉ. Nhưng với điều kiện, mẹ không được ở lại trông con.”
Lâm Đường Quyên nhíu mày: “Bỏ con ở khách sạn một mình, sao mẹ đi chơi cho được?”
Lâm Diệu Viễn bắt chước bà cau mày:
“Con đâu còn là con nít nữa.”
Lâm Đường Quyên bật cười, xoa rối mái tóc cậu:
“Nói được câu đó thì vẫn là con nít đấy thôi.”
Rồi bà quay sang nói lời xin lỗi với Đào Khang Sanh và Đào Như Chi:
“Tối nay em không đi cùng hai bố con anh được rồi. Nếu có gì không hiểu, cứ gọi cho em nhé.”
Đào Khang Sanh và Đào Như Chi đưa mắt nhìn nhau, dường như đã âm thầm đạt được một sự ăn ý.
Đào Khang Sanh liền nói:
“Vậy tụi anh cũng không đi nữa.”
Đào Như Chi gật đầu theo anh:
“Con và bố đi mua chút gì đó mang về. Mọi người muốn ăn gì không ạ?”
Cả Lâm Đường Quyên và Lâm Diệu Viễn đều ngẩn người một lúc, như thể không biết nên phản ứng thế nào với sự tham gia bất ngờ này.
Rất nhanh sau đó, Lâm Đường Quyên khoát tay xua đuổi:
“Mua gì mà mua… Mau đi chơi đi.”
Bà dùng ánh mắt ra hiệu với Đào Khang Sanh:
“Đi đi, dẫn Như Chi đi chơi cho vui! Bỏ lỡ rồi thì tiếc lắm đấy.”
Đào Khang Sinh thoáng do dự. Ông không chắc Như Chi có thật sự muốn đi không. Ông sợ lại tự mình quyết định như lần trước, khiến cô tủi thân. Vậy nên ông nhìn sang Đào Như Chi, trao lại quyền quyết định cho cô.
Cô không chần chừ, khẽ lắc đầu:
“Không sao đâu ạ, tụi con ở lại giúp là được rồi.”
Lâm Diệu Viễn bất chợt lên tiếng hỏi cô:
“Thật sự không muốn đi à?”
Muốn chứ.
Nhưng là một đứa trẻ luôn biết điều trước mặt người lớn, cô biết cách điều chỉnh đúng mực.
Không phóng đại mong muốn của bản thân, thì sẽ không làm khó bố mình.
Tào Như Chi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Khi lên tiếng, cô khéo léo tìm ra một cái cớ nghe rất hợp tình hợp lý.
“Ừm, dù sao thiếu một người thì cũng không còn vui như vậy nữa.”
Lâm Diệu Viễn im lặng giây lát, sau đó nửa đùa nửa thật nói:
“Thế thì mấy người vẫn nên đi đi. Mặt nạ mua cả rồi, con nhớ một cái những 2500 yên lận. Con không đi thì mất 2500, mà ai cũng không đi thì là mất một vạn yên đấy! Bán tôi đi chưa chắc đã được từng đó tiền đâu.”
2,500 Yên Nhật ≈ 400,000 đến 425,000 VND
Đào Như Chi thầm nghĩ: Cũng biết rõ giá trị của mình đấy chứ.
“Có chuyện gì con sẽ gọi điện cho mọi người.”
Lâm Diệu Viễn vừa nói vừa bóp nhẹ vai Lâm Đường Quyên, giọng nói xen chút nũng nịu:
“Thay vì ở lại đây với con, hay là quay video, chụp ảnh gửi về đi. Cho con nhìn mà thèm chơi vài cái, mới có động lực hồi phục chứ.”
Mềm mỏng dịu dàng như thế, Lâm Đường Quyên quả nhiên mềm lòng, có vẻ đã bị thuyết phục.
Lần đầu nghe Lâm Diệu Viễn nói bằng giọng như vậy, Đào Như Chi bất giác sờ tay áo, rùng mình.
Thật là ngọt đến rợn người… Không ngờ người này cũng biết làm nũng?
Mà lại làm nũng rất tự nhiên, vừa vặn đến mức khiến người ta không chống đỡ nổi, chỉ muốn mềm lòng.
Chỉ là, nếu người bị thay bằng cô…
Đào Như Chi bất giác thử tưởng tượng. Lập tức, lớp gai nhỏ dựng đứng trên da cô liền biến thành một đợt nổi da gà rùng rợn.
Không tài nào tưởng tượng nổi cảnh anh ta làm nũng với cô sẽ trông ra sao. Chắc hệt như phim kinh dị hạng nhất.
Đào Như Chi lập tức dừng tưởng tượng.
Cuối cùng, Lâm Diệu Viễn hứa sẽ gọi nếu có việc gì, rồi mạnh tay “đuổi” ba người ra khỏi khách sạn.
Cậu một mình trở về thang máy, ngay trước khi cửa thang máy khép lại, với khuôn mặt đỏ bừng, cậu vẫn cố nhẹ nhàng vẫy tay chào họ:
“Bye~”
May mắn thay, khách sạn đặt cũng không xa đền Inari. Cả hai đi bộ một đoạn là đến, lúc ấy nghi thức cũng còn khoảng mười lăm phút nữa mới bắt đầu.
Đào Như Chi đầy thích thú quan sát cảnh tượng trước mắt.
Khác hẳn với đảo Naoshima tĩnh lặng đêm qua, ngôi đền giờ đây chật kín người, vòng trong vòng ngoài. Dòng người đi rước đã tự động xếp thành hàng từ sớm, ai nấy đều đeo mặt nạ hồ ly, có cái giống nhau, có cái lại độc nhất. Một số người còn trang điểm lộng lẫy, mặc yukata truyền thống, tay xách lồ ng đèn nhỏ.
Đoàn rước chính thức thì càng hoành tráng. Nhiều người đàn ông c ởi trần, đầu đội tai cáo, đang vác một chiếc mặt nạ hồ ly khổng lồ cao bằng người thật.
Có người còn khiêng kiệu, mà trong kiệu ấy là một bé gái đáng yêu trong trang phục hồ ly. Mỗi khi có ai đi ngang, cô bé lại ló đầu ra khỏi kiệu, vui vẻ vẫy tay chào.
Trong nhóm chat, Lâm Đường Quyên đã gửi lên không ít ảnh và video.
Lâm Diệu Viễn đáp lại một câu: “Thật ghen tị quá.”
Lâm Đường Quyên dặn cậu:
“Xem xong rồi thì ngủ sớm đi.”
Cậu lại gửi thêm một tin nhắn:
“Con đang cố gắng ngủ đây.”
Kèm theo là một icon nắm đấm nhỏ, như để tự cổ vũ mình.
Đào Như Chi âm thầm dõi theo màn hình.
Thấy Đào Khang Sanh cũng vừa đăng một bức ảnh là tấm họ nhờ người qua đường chụp giúp: cả ba đều đeo mặt nạ hồ ly.
Thế là cô cũng gửi lên một bức, là cô bé hóa trang hồ ly mà cô đã chụp khi nãy.
Lâm Đường Quyên tiếp theo đó lại đăng tấm ảnh Đào Như Chi đeo mặt nạ trên đầu, vừa đi vừa cười rạng rỡ.
Một lúc sau, Lâm Diệu Viễn lại lên tiếng:
“Dễ thương thật đấy.”
…Chắc là đang nói đến cô bé hồ ly trong ảnh kia thôi.
Đào Như Chi tắt màn hình điện thoại.
Vừa qua chín giờ, Bách Hồ Dạ Hành chính thức bắt đầu.
Đội diễu hành chính thức đi đầu, tiếng trống vang lên dồn dập, mở màn cho đoàn rước.
Đào Như Chi cùng bố và Lâm Đường Quyên đi sau cùng đoàn người, chậm rãi tiến bước.
Hai bên đường không ít người không tham gia diễu hành nhưng lại đứng xem, quay phim chụp ảnh.
Các sạp hàng gọi mời rộn rã, mùi socola chuối, bánh cá trà xanh và nước uống mát lạnh phảng phất trong không khí.
Đèn lồ ng sáng rực cả con đường, xa xa có thể thấy núi, thấy biển.
Đào Như Chi vừa quay video vừa đi bộ. Cô lẽ ra nên thấy vui, nhưng trong lòng lại có một góc khuất — như một mảnh đất nhỏ nằm giữa hai luồng sáng, bị ánh đèn bỏ quên, lặng lẽ chìm trong bóng tối, cô lập giữa náo nhiệt.
Từ ngôi đền khởi hành đến điểm kết thúc mất khoảng hai mươi phút đi bộ.
Đào Như Chi cứ thế giơ điện thoại suốt hai mươi phút, quay lại toàn bộ hành trình.
Video quá dài, không thể gửi một lần, cô đành cắt nhỏ, gửi từng đoạn lên nhóm chat.
Tới đích, sân khấu nhỏ của đền hồ ly đang gấp rút chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng — biểu diễn kịch Nō.
Mọi người ngước mắt dõi theo sân khấu, chỉ riêng Đào Như Chi cúi đầu nhìn điện thoại, cô liên tục làm mới cuộc trò chuyện, nhưng vẫn không thấy có ai trả lời.
Có lẽ người xui xẻo không thể tới được kia đã ngủ mất rồi.
Cô nhét điện thoại vào túi, là người cuối cùng ngẩng đầu lên.
Buổi diễn kéo dài khá lâu. Ban đầu, cô vẫn còn lơ đễnh, tâm trí để đâu đâu. Nhưng xem một hồi, cô bắt đầu thấy thú vị, rồi dần dần bị cuốn vào từng cử chỉ, từng động tác biểu cảm trên sân khấu.
Giữa chừng, Lâm Đường Quyên và Đào Khang Sanh có chút mệt mỏi, muốn đến sạp gần đó ăn uống nghỉ ngơi.
Đào Như Chi vẫn chưa đã mắt, liền bảo họ đi trước, cô xem xong sẽ tới sau.
Nhưng khi buổi diễn kết thúc thật, Đào Như Chi cũng kiệt sức không kém.
Cô vội vàng tìm một bậc thềm ở góc sân mà ngồi xuống, giải thoát cho đôi chân mỏi nhừ.
Cô lấy điện thoại, nhắn vào nhóm hỏi địa điểm cụ thể của quầy hàng.
Việc gõ chữ khi đeo mặt nạ khá bất tiện, nên cô tháo mặt nạ xuống, để sang một bên.
Đào Khang Sanh vẫn chưa trả lời. Cô ngẩng đầu, ánh mắt buông thõng lơ đãng nhìn quanh và rồi đột nhiên khựng lại.
Giữa đám đông hồ ly, có một chiếc mặt nạ quen thuộc.
Chiếc mặt nạ hồ ly màu đen tuyền.
Người đeo mặt nạ ấy đang đứng dưới mái hiên treo đầy lồ ng đèn của đền, hướng mặt về phía cô.
Hơi thở của Đào Như Chi khẽ khựng lại.
Mặt nạ đen dù hiếm, nhưng cũng không phải là duy nhất.
Chỉ là từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy có người đeo nó.
Có thể sao? Chắc là không đâu.
Chắc chỉ là một người xa lạ, tình cờ có gu giống cô, cũng mua loại mặt nạ ấy thôi.
Hơn nữa, quần áo của người đó khác hẳn.
Người đeo mặt nạ đen rất nhanh đã rời đi.
Gió khẽ thổi, những chiếc lồ ng đèn đung đưa dưới mái hiên, bóng đổ lên nền đất lắc lư mơ hồ.
Đào Như Chi nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi người ấy vừa đứng.
Người đã đi rồi, đèn vẫn còn sáng, chiếu rọi tất cả, kể cả góc tối trong lòng cô, giờ cũng bỗng trở nên rõ ràng.
— “Thiếu một người, dường như thật sự chẳng còn vui vẻ như vậy nữa.”
Thì ra, câu nói buột miệng kia… không phải lời dối trá của cô.
Đào Như Chi cúi đầu xuất thần, trong tầm mắt là những bước chân qua lại, cô hoàn toàn chẳng để tâm, cho đến khi một đôi chân dừng lại trước mặt.
Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu — vẫn là người đeo mặt nạ cáo đen kia.
Người đó đút tay vào túi, ngồi xuống bên cạnh cô, cách một chiếc mặt nạ cô để bên cạnh.
Gió hè nhè nhẹ mang đến mùi hương quen thuộc của sữa tắm hoa cam mà cậu luôn dùng, ngay cả khi đi du lịch cũng phải mang theo cả bộ chăm sóc cá nhân cùng nhãn hiệu, không chịu dùng đồ khách sạn. Chính cái sự kỹ tính đó lại khiến Đào Như Chi giữa đám đông dù mang mặt nạ nơi đất khách, lập tức nhận ra cậu.
Hai người đều không nói lời nào, như thể đang chơi trò giả vờ không quen biết. Cho đến khi Đào Như Chi mở miệng:
“Cậu định đeo mặt nạ đó đến bao giờ?”
Cậu đáp lại bằng một câu hỏi:
“Không phải mẹ tôi còn ở đây sao?”
“Bà đang nghỉ ở sạp bên cạnh với bố tôi.” Cô nghiêng đầu nhìn. “Chưa hết sốt đã vội chạy ra ngoài à?”
“Dù sao cũng chẳng ngủ được.”
“Khó chịu lắm à?”
“Cũng tạm. Chẳng qua là không ngủ được, điện thoại cứ rung liên tục, mở ra thì toàn là ai đó gửi video trong nhóm.”
“… Là tôi sai à?”
“Quay nhiều vậy không mệt sao?”
“Liên quan gì đến cậu.”
“Ồ, tôi còn tưởng cô quay nhiều thế là để tôi xem.” Giọng cậu uể oải như chỉ có lúc bệnh mới như vậy. “Nên dứt khoát ra ngoài xem tận mắt cho rồi, khỏi cần cô gửi thêm.”
Đào Như Chi hừ nhẹ:
“Không phải đâu, cậu tự luyến quá rồi đấy.”
“Cô chẳng có chút thương cảm nào với người bệnh hết.”
“Bây giờ mới biết mình là bệnh nhân à? Cẩn thận kẻo bị mẹ cậu phát hiện đấy.”
“Tôi mới vừa trinh sát một vòng rồi, không thấy bà đâu.”
Đào Như Chi nhớ lại lúc nãy thấy cậu dưới ánh đèn, hắn không chào mà đi luôn. Cô còn tưởng mình nhận nhầm người. Hóa ra cậu đang lén xác nhận xem dì Lâm có mặt hay không.
Thật là… buồn cười quá. Đào Như Chi bỗng muốn trêu cậu, cố ý nói:
“Vậy tôi đi báo cho dì Lâm ngay bây giờ nhé.”
Cô giả vờ lấy điện thoại, nhưng đã bị Lâm Diệu Viễn giành mất.
“Trả đây, tôi đùa thôi mà.” Cô bất lực nói.
“Tôi biết.” Cậu vươn tay dài, làm như không nghe thấy lời cô.
“Thế mà còn không trả?”
Cậu lại nhặt chiếc mặt nạ đặt giữa hai người lên, úp lên đầu cô.
“Cô cũng đeo đi.”
Đào Như Chi tối sầm mắt lại, tầm nhìn bị che khuất. Chỉ nghe “tách” một tiếng. Khi cô tháo mặt nạ ra, Lâm Diệu Viễn đã tiện tay ném điện thoại lại cho cô.
“Sao lại chỉ có tôi không có ảnh chung chứ. Không chụp với họ thì chụp với cô cũng được.” Cậu nói bằng giọng đầy miễn cưỡng.
Đào Như Chi vội mở album ảnh. Quả nhiên — bức ảnh gần nhất là hai người đeo mặt nạ chụp chung. Cô vẫn đang loay hoay chỉnh mặt nạ, tay còn vung lên như bóng mờ. Trong khi đó Lâm Diệu Viễn chẳng quan tâm đ ến sự khốn đốn của cô, tự mình tạo dáng “V” trước ống kính.
“Gì đây, chụp tôi lộn xộn thế này!” Cô cau mày. “Xoá đi!”
“Xoá gì, dù sao cũng chẳng nhìn ra ai là ai.”
Thật vậy, cả hai đều bị mặt nạ che kín mít.
Đào Như Chi vừa định cãi lại “đã không nhận ra thì chụp làm gì”, thì Lâm Diệu Viễn bỗng chỉ về phía hàng người dài tít tắp:
“Cô xem họ đang làm gì vậy?”
Cô nhìn theo:
“Không phải đang xếp hàng cầu nguyện à?”
“Cô không đi à?” Đào Như Chi lắc đầu chán chường:
“Có cần thiết không? Với lại, thần Nhật Bản nghe hiểu tiếng Trung sao?”
“Vậy thì đơn giản, tôi dạy cô, cô nói là watashi wa…” Cậu dừng lại. “Xin lỗi, tôi không biết phiên âm từ tên Trung của cô. Thôi, để tôi đặt biệt danh tiếng Nhật cho cô nhé.”
“Hả?”
Cậu mở điện thoại, gõ bốn chữ rồi đưa cho cô xem.
Aki Yū Hiko Hime.
*秋优彦姬 (qiū yōu yàn jī) Thư ưu ngạn cơ.
“Hay chứ?”
“Không ngờ là…” Đào Như Chi lẩm bẩm trong lòng một lượt, rồi khoé miệng giật giật. “Khoan, cái này chẳng phải đồng âm với 抽油烟机 (chōu yóu yān jī) máy hút mùi à?”
Chỉ cần nghe tiếng cười nín nhịn nhưng dữ dội của Lâm Diệu Viễn là đủ biết mặt sau chiếc mặt nạ kia đang cười đến mức nào.
Cậu cười đến thở không nổi, cuối cùng cũng thừa nhận: “Lúc nằm xem điện thoại thấy cái meme đó, không buồn cười à?”
Đào Như Chi cười khẩy:
“Lễ đáp lễ, tôi cũng đặt cho cậu một cái.”
Lâm Diệu Viễn ra hiệu mời.
“Mặt cậu hợp tên này lắm.” Đào Như Chi suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc đọc ra bốn chữ:
秋水麻佟 (qiū shuǐ má tóng).
Cậu dần dừng cười, lặp lại một lần:
“…抽水马桶?” (chōu shuǐ mǎ tǒng) bồn cầu xả nước?
Đào Như Chi mỉm cười.
Lâm Diệu Viễn phản ứng chậm một nhịp, lập tức cười to hơn lúc nãy, gần như cười đến ngả người ra sau, rồi… tự nhiên đổ người lên vai cô.
“Cô đúng là giỏi đặt tên.” Cậu khẽ nói trên vai cô, “Nhưng tôi không thích cái tên đó.”
“Thích bồn cầu mới lạ à.” Cô đáp.
“Không phải vì thế.” Cậu nói, “Tôi không thích cái tên đó, nghe giống anh em với cô.”
“Ồ.” Đào Như Chi bình thản nói, “Vậy có lẽ cậu nên nhanh chóng quen dần đi là vừa.”
Lâm Diệu Viễn đeo mặt nạ, cô không thấy được phản ứng của cậu sau câu nói ấy.
Tiếng cậu cũng bị mặt nạ cản lại, mơ hồ:
“Sao tự dưng lại nói vậy?”
Đào Như Chi nhìn chằm chằm vào cái bóng in trên nền cát trước đền thờ của cậu — cái bóng vừa vặn hoà vào bóng của cô, rồi bất chợt hỏi: “Dì Lâm mấy hôm nay có hỏi cậu chuyện gì không?”
“Hỏi gì?”
“Hỏi cậu thấy bố tôi thế nào.”
“…Không.” Cậu nói, “Hai hôm nay không hỏi. Bố cô hỏi cô à?”
Đào Như Chi khẽ gật đầu.
“Là lúc trở về từ ga tàu điện Baishinji hôm đó.”
Tối hôm ấy, Lâm Diệu Viễn và Lâm Đường Quyên đi phía trước, cô và bố lặng lẽ bước phía sau. Bố nhìn bóng lưng hai người họ, bất chợt hỏi: “Mấy ngày nay sống cùng nhau, con thấy dì Lâm thế nào?”
Cô đáp, rất khẽ: “Con thấy dì Lâm là người tốt.”
Bố cô ngập ngừng lựa lời, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy nếu… nếu sau này chúng ta thật sự trở thành một gia đình đúng nghĩa, con có thấy khó chịu không?”
Cô không nghĩ ngợi quá lâu, trực tiếp hỏi lại:
“Bố, bố có yêu dì Lâm không?”
Ông khựng lại đôi chút, không đáp thẳng. Trước mặt con gái, ông thấy ngại khi nói đến chữ “yêu”, đành tìm cách nói vòng vo:
“Bố có thể tưởng tượng được cảnh sống cùng bà ấy suốt nửa đời còn lại.”
Cô bật cười khẽ:
“Vậy thì bố đừng bận tâm đ ến con. Đây là cuộc đời của bố.”
Nhưng ông lắc đầu:
“Bố không chỉ là bố, mà còn là bố của con. Con đối với bố còn quan trọng hơn bất kỳ ai. Thế nên, Như Chi à, bố hy vọng con thật lòng nói ra điều con nghĩ.”
Đào Khang Sinh luôn chân thành, nhưng lần này, sự chân thành ấy thật nhọc nhằn:
“Nếu con cũng thấy mình ‘dị ứng’ với người mới trong nhà, vậy thì… cuối cùng, bố cũng sẽ lựa chọn giống con ngày đó.”
“Thế… cô đã trả lời sao?”
Đào Như Chi không lên tiếng, chỉ khẽ nhún vai, định hất vai để gạt Lâm Diệu Viễn ra khỏi bờ vai mình.
“Đừng lắc nữa, đầu tôi đang quay cuồng đây, lắc thêm tôi chóng mặt lắm rồi.”
Cậu làu bàu phản đối, rồi cuối cùng cũng đưa tay tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt đỏ bừng lên vì sốt.
Đào Như Chi khẽ cúi mắt, cảm nhận trán cậu đang nóng hổi tựa vào cổ mình. Vai cô run nhẹ rồi từ từ dừng lại, giống như một cánh tay máy bị một mảnh giấy chặn lại, chậm rãi trục trặc rồi tê liệt.
Cậu bất chợt hỏi:
“Tôi đeo giúp cô, rồi từ đó đến giờ cô vẫn chưa tháo ra lần nào à?”
Cô khựng lại, rồi chợt hiểu cậu đang nói đến chiếc vòng cổ ngọc trai đang đeo trên cổ.
Đào Như Chi khẽ kéo nhẹ sợi dây, giọng lảng tránh:
“Quên mất.”
Đinh—
Màn hình điện thoại sáng lên đúng lúc.
Là tin nhắn từ Đào Khang Sanh, báo vị trí hiện tại của ông và Lâm Đường Quyên.
Đào Như Chi hoàn hồn, một cơn gió thoảng qua cuốn tờ giấy rơi xuống, cô vung tay, nhân động tác cầm điện thoại mà khẽ giật mạnh vai, mạnh hơn lần trước, khiến cậu bị hất ra xa.
Hai người lại trở về tư thế ban đầu—ngồi cạnh nhưng không chạm nhau.
Giọng cô rất khẽ, như sợ đánh vỡ một điều gì mong manh:
“Tôi nói là… tôi không dị ứng với dì Lâm đâu.”
Cô cúi đầu, thì thầm,
“Vì mẹ cậu thật sự là một người phụ nữ tốt. Tốt đến mức… tôi có chút ghen tỵ với cậu.”
“Thế à…”
Cậu lặng đi một lúc, rồi nói:
“Vậy thì… chẳng bao lâu nữa, cô không cần ghen nữa đâu. Mẹ luôn dịu dàng hơn với con gái.”
Đã gần nửa đêm, nhưng thần xã vẫn nhộn nhịp.
Trên sân khấu, nhân viên đang dọn dẹp đạo cụ; trong bụi cỏ, lũ ve mùa hạ vẫn miệt mài cất tiếng hát. Dòng người trước tượng thần vẫn xếp dài, họ tung đồng xu vào mà chẳng lo liệu vị thần kia có đang say ngủ vì mệt mỏi hay không.
Tiếng xu lăn lóc trong tiền viện, khẽ ngân lên tiếng chuông va chạm lan xa, vọng đến tận nơi hai người ngồi.
Chiếc mặt nạ đen mà Lâm Diệu Viễn vừa tháo xuống, được đặt chồng lên mặt nạ đỏ trắng của cô. Hai ô mắt rỗng, đôi môi nhô lên, khớp với nhau đến lạ thường.
Hai chiếc mặt nạ từng che đi cảm xúc của họ, giờ đây đang tựa vào nhau thân mật, còn hai con người thật lại chỉ lặng lẽ ngồi đó —
Cách nhau một khoảng —
Không gần, cũng chẳng xa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.