🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Đi Đâu Đấy

Chương 26: Thình thịch

Nửa đêm, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Ánh sáng thanh tĩnh của nó hòa cùng sắc vàng dịu dàng của chiếc đèn lồ ng, như tấm màn mỏng bao trùm lên hai người đang ngồi lặng lẽ ở một góc đền thần.

Hai người yên lặng ngồi bên nhau một lúc. Trong lòng chợt nhớ đến hai người lớn vẫn đang đợi mình ở quầy hàng, Đào Như Chi khẽ mở lời:

“Chắc tôi phải quay lại tìm họ rồi. Cậu chắc là không đi cùng nhỉ?”

“Chắc rồi. Tôi không muốn bị mẹ cằn nhằn cả đêm nữa đâu.”

Đào Như Chi hỏi theo phép tắc:
“Vậy… cậu về một mình ổn chứ?”

Cậu lại không trả lời theo lẽ thường:
“Không ổn.”

“…Cậu không định bắt tôi đưa cậu về đấy chứ?”

“Không được sao?”

“Họ còn đang đợi tôi!”

“Cô cứ nói là mệt quá, nên về khách sạn nghỉ trước rồi.”

Đào Như Chi bật cười, là tức đến bật cười:
“Tại sao tôi lại phải nói dối vì cậu chứ?”

“Vì cô lớn hơn tôi, đương nhiên nên chăm sóc tôi rồi.”

“…Thế sao lúc khác không thấy cậu nhớ là tôi lớn hơn để mà tôn trọng?”

Cậu gật đầu rất nghiêm túc:
“Vậy từ hôm nay bắt đầu tôn trọng.”

“Tin không nổi.” Đào Như Chi phủi quần đứng dậy, “Đi đây.”

Lâm Diệu Viễn dường như đã sớm đoán được cô sẽ như thế, chỉ nhẹ nhàng phất tay, không giữ lại.

Cậu chẳng vội quay về, cứ thế ngồi yên nơi cũ, thả mình trong khoảng lặng không tên.

Lúc vầng trăng bắt đầu chếch về một bên, có một người quay lại. Bóng cô in dài dưới ánh trăng, chạm đến trước mặt cậu.

Cái bóng mảnh mai, trong suốt như sương khói ấy khoanh tay, giọng thiếu kiên nhẫn vang lên:

“Rốt cuộc cậu có đi không đây?”

Hai người rời khỏi đền thần, chung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Đường đi rất tối, họ phải bật đèn pin mới đủ soi sáng con lối nhỏ. Những quầy hàng náo nhiệt khi nãy giờ đã dọn đi hết, để lại một khoảng vắng lạnh. Chỉ còn tiếng sóng vẫn đều đều vọng về.

Họ bước đi, người trước người sau. Cô đi trước, cậu theo sau. Nhưng không biết từ bước nào, có lẽ là do cậu bước nhanh hơn, hoặc do cô chậm lại, mà cuối cùng hai người đã đi song hành, giữa họ là cơn gió mùa hè lặng lẽ lướt qua.

Cho đến khi ánh đèn từ điện thoại của Đào Như Chi lay động trong tay, vô tình rọi lên một khu nghĩa địa giữa bóng tối.

Cô giật nảy mình, nhảy tránh sang một bên, vai chạm vào người cậu – khoảng cách vẫn được gìn giữ giữa hai người bỗng chốc tan biến.

Lâm Diệu Viễn cũng bị động tác bất ngờ ấy của cô làm cho hoảng hốt, nhưng phản xạ nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô.

Đào Như Chi lập tức cảm nhận được bàn tay đang đặt sau lưng mình, liền bật người tránh ra như bị bỏng.

Khoảng cách giữa họ lại được thiết lập, còn xa hơn cả lúc trước.

Đào Như Chi cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của mình có chút ngượng ngùng, liền vội vàng chữa lời:
“Không phải là sợ… chỉ là bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thôi.”

“Cô tin là trên đời có ma không?” Câu hỏi của Lâm Diệu Viễn vang lên thật bất ngờ, không đầu không đuôi.

“Không biết nữa…” – cô ngẫm nghĩ rồi trả lời “Có lẽ là có.”

“Vậy tức là cô vẫn tin đấy, ở đâu đó trong tiềm thức.”

“Thế còn cậu?”

Lâm Diệu Viễn gật đầu:
“Tôi tin.”

Đào Như Chi chu môi khẽ làu bàu:
“Hóa ra cậu cũng sợ mà, còn bày đặt làm cao.”

Cậu bật cười khẽ:
“Nhưng trong tưởng tượng của tôi, ma không giống với cái cách người ta vẫn nghĩ.”

Câu trả lời ấy khiến cô sinh lòng tò mò:
“Có gì khác?”

“Là gió đang lướt qua vai chúng ta, là phiến đá dưới chân, là biển cả xa xăm… Rất có thể, trong tất cả những thứ đó, đang có linh hồn của ai đó từng được chôn vùi đang an nghỉ ở đó. Họ đã hòa vào thiên nhiên.”

Cậu ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trong vắt giữa bầu trời đêm.

Đào Như Chi cũng ngước theo, rồi lặng lẽ nói:
“Nếu thật sự như thế… tôi hy vọng ông bà mình là những cơn gió.”

“Sao lại là gió?”

“Vì gió đi đâu cũng được. Như thế họ có thể tìm được nhau, cũng có thể tìm được tôi và bố.”

“Ra là vậy.” – Lâm Diệu Viễn khẽ nói, giọng bâng khuâng – “Nếu bố tôi cũng là gió… thì chắc ông ấy sẽ không quay lại tìm tôi đâu.”

Đào Như Chi khựng lại, bước chân bất giác nhẹ hẳn đi.

“Sao có thể chứ?”

“Một người khi còn sống còn chẳng buồn tìm về, thì chết rồi, còn trông mong gì nữa?”

Giọng của Lâm Diệu Viễn không hề oán trách, chỉ là một câu kể lặng lẽ, như thể đã quen với những khoảng trống đó.

“Tôi nhớ có một ngày chẳng có gì đặc biệt, ông ấy bỗng nhiên bảo hôm đó là ngày thứ một nghìn kể từ khi cả nhà chuyển đến nơi ở mới. Thế là ông lái xe đưa mẹ và tôi đi cắm trại, nói rằng vì gia đình rất vất vả nên hôm nay phải cho ‘gia đình’ nghỉ một ngày. Xe mới chạy được nửa đường thì có cuộc gọi từ đội phòng cháy, ông ấy bỏ lại mẹ con tôi giữa đường rồi đi luôn. Chuyện kiểu đó… xảy ra nhiều lắm.”

“Rồi có một lần, ông ấy cũng đi như thế… và không bao giờ quay về nữa.”

Đào Như Chi lặng lẽ nghe, đầu ngón chân gạt một hòn đá nhỏ chắn đường, nhưng không thể nào gạt đi nỗi nặng nề trong lòng.

“Hôm đó ông ấy cứu một cậu bé. Bố mẹ thằng bé đi làm, nó ở nhà không chịu học, lấy bật lửa đốt vở bài tập. Lúc bố tôi tới, lửa đã lan rộng…”

Lâm Diệu Viễn không kể đoạn giữa – đoạn đau đớn nhất.

“Sau đó đơn vị tổ chức lễ truy điệu, trao bằng khen. Nực cười lắm, không phải sao? Thì ra cái chết của một con người cũng có thể được ăn mừng. Cờ đỏ, hoa tươi, tin tức… Họ nói, ông ấy xứng đáng. Ông đã cứu lấy mầm non tương lai của đất nước! Ông đã giữ lại một gia đình!”

Khóe miệng cậu nhếch lên.

“Thế còn gia đình tôi thì sao?”

Một cơn lạnh chợt lướt qua lòng Đào Như Chi.

“Hôm tang lễ, bố mẹ cậu bé đến thắp hương, rưng rưng nói: ‘Chúng tôi sẽ mãi mãi không quên ân nghĩa này.’ Vậy mà bao nhiêu năm qua đi, năm nay tôi ghé qua mộ bố… gia đình ấy không còn mang hoa đến nữa. Cô nói xem, cái chết đó… có xứng đáng không?”

Đào Như Chi lặng thinh thật lâu, không nói gì cả.

Nhưng Lâm Diệu Viễn cũng chẳng cần câu trả lời. Lúc này, cô biết, điều duy nhất cần làm là lắng nghe.

Cậu mỉm cười – một nụ cười không hề có niềm vui:
“Tôi đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh sẽ hủy hoại cuộc sống của thằng bé ấy. Nó đã đổi mạng bố tôi lấy cuộc đời của nó, dựa vào cái gì mà nó được sống bình yên? Tôi đã nghĩ đến rất, rất nhiều.”

Đào Như Chi suy nghĩ một chút, rồi bất chợt nói:
“Muốn nghe kế hoạch của tôi không?”

“Gì cơ?”

Cô đưa tay ra như trưng cầu ý kiến:
“Cậu đưa cho tôi số của nhà họ đi, cứ đến ngày giỗ, tôi sẽ gọi điện.”

Lâm Diệu Viễn càng thêm tò mò:
“Rồi cô định nói gì với họ?”

“Tôi chẳng nói gì cả.” – Đào Như Chi lườm cậu – “Gọi đúng lúc nửa đêm, đợi họ bắt máy rồi cúp. Phim ma nào cũng diễn thế.”

Lâm Diệu Viễn bật cười, lần này là nụ cười thật sự, rất thật.

“Cô muốn đóng giả hồn ma bố tôi à?”

“Như thế không ổn lắm thì phải…” – cô giả vờ nghiêm túc suy nghĩ – “Để cậu đóng thì hợp hơn. Con kế nghiệp cha mà.”

Lâm Diệu Viễn bật cười thành tiếng.

Ngay từ lúc bắt đầu, cậu chưa từng nghĩ cuộc trò chuyện này lại có thể kết thúc bằng một nụ cười như vậy.

Cậu khẽ gật đầu:
“Được, năm sau tôi sẽ thử.”

“Tôi thấy kế hoạch của mình rất hay.” – Đào Như Chi nói bằng giọng thật nghiêm túc – “Ít nhất… họ không nên quên đi ông ấy.”

Từ xa, tiếng sóng vỗ về bờ khe khẽ vọng tới. Họ không hay biết, họ đã đi tới sát bãi biển, nơi có khách sạn đang chờ.

Con đường tối om ấy, lối đi đầy mộ và cỏ dại… cuối cùng cũng đã đi qua.

Ở đại sảnh, hai người chia tay nhau, mỗi người về một phòng.

Chỉ là trước khi tách ra, cậu cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cô rồi nói khẽ:
“Tối nay là bí mật giữa hai ta.”

Là bí mật về việc cậu đã đến, về việc cô đã đi cùng cậu, hay là… bí mật nào khác?

Cô cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi gật đầu:
“Dĩ nhiên rồi.”

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Đào Như Chi đã thấy trong nhóm chat, Lâm Diệu Viễn gửi một bức ảnh chụp nhiệt kế, hiển thị 37.1 độ – chứng tỏ cậu đã hạ sốt, dù mức này vẫn chưa hoàn toàn an toàn.

Lâm Đường Quyên liền liên hệ khách sạn xin hoãn giờ trả phòng. Cả nhóm nghỉ ngơi đến tận chiều mới rời đi, hành trình đến đảo Teshima cũng vì thế mà bị rút gọn, chỉ còn lại một điểm đến.

May mắn là đảo Teshima vốn cũng không có nhiều nơi cần ghé, ban đầu dự định tham quan ba chỗ, giờ rút xuống còn một – Lâm Đường Quyên áp dụng chính sách dân chủ, mở cuộc bình chọn trong nhóm.

Thật kỳ lạ là, cô và Lâm Diệu Viễn lại cùng lúc chọn “Bảo tàng âm thanh trái tim”. Trong khi hai người lớn kia thì rất ăn ý khi chọn “Bảo tàng nghệ thuật Teshima” nổi tiếng nhất.

Thế là thành cục diện bế tắc. Mà thời gian thì chẳng chiều lòng người.

Đào Như Chi nhắn:
“Thôi, để con đổi phiếu. Đi bảo tàng nghệ thuật cũng được.”

Lâm Diệu Viễn không lên tiếng trong nhóm, nhưng lại lén gửi tin nhắn cho cô – chỉ vỏn vẹn hai chữ:
“Phản đồ.”

Đào Như Chi chẳng có lấy chút tự giác của phản đồ, còn cố dụ dỗ cậu theo phe mình:
“Dù sao Bảo tàng Mỹ thuật Teshima cũng là nơi nổi tiếng nhất ở đây, đến đó cũng chẳng có gì không tốt cả.”
Nghe vào lại như đang thuyết phục chính mình nhiều hơn.

Lâm Diệu Viễn không hề lay động, chỉ thản nhiên nhắn thêm một câu:
“Tôi chỉ đi nơi tôi muốn đi.”

Cô lập tức tranh cãi với cậu:
“Chỉ có trẻ con mới như vậy.”

Nhưng cuối cùng, họ vẫn cùng nhau tới Bảo tàng Âm thanh Trái tim.
Chỉ bởi Lâm Đường Quyên và Đào Khang Sanh đều nói:
“Người lớn đương nhiên phải nhường trẻ con một chút, vậy thì chúng ta cũng đổi vé thôi.”

Đào Như Chi nghẹn họng, làu bàu:
“Ở đây chỉ có Lâm Diệu Viễn là con nít, con đã mười tám tuổi rồi.”

Đào Khang Sanh bật cười, đưa tay xoa đầu cô như đang dỗ một đứa nhỏ.

Bảo tàng Âm thanh Trái tim nằm cuối phía đông đảo Teshima, có thể bắt xe buýt hoặc đạp xe men theo con đường ven biển uốn quanh đảo.

Hôm họ tới, trời xanh như được giặt qua, trong vắt không một gợn mây.
Thế là cả bốn người quyết định mỗi người thuê một chiếc xe đạp, thong dong rong ruổi tới nơi.
Xe buýt trên đảo mỗi vài tiếng mới có một chuyến, sao tiện bằng đạp xe?

Đào Như Chi leo lên xe, gọi với sang Lâm Diệu Viễn đang chuẩn bị xuất phát:

“Này, có muốn thi lại một trận thật không?”

Trận đấu trước trên máy là hòa, lần này, chắc chắn sẽ phân thắng bại.

Lâm Diệu Viễn không từ chối.

“Vậy ai tới trước thì thắng. Người thua sẽ bị phạt gì đây?”

“Người thắng có thể yêu cầu bất cứ điều gì.”

Cậu nhướng mày, cười như trêu chọc:
“Vậy thì cô phải cẩn thận rồi.”

“Tôi mới không thua!”

Không đợi đếm đến ba, Đào Như Chi đã phóng vút đi như một cơn gió.

“Đào Như Chi——”

Tiếng Lâm Diệu Viễn bị gió thổi tản đi sau lưng cô.

Cô đạp xe hết tốc lực, chưa đầy chốc lát đã bỏ xa Lâm Diệu Viễn cùng hai người lớn phía sau.
Con đường phía sau trống vắng như chẳng còn ai, lòng cô phơi phới, khẽ ngân nga theo nhịp xe lăn bánh.

Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu.
Khi ngoảnh đầu lại lần nữa, cô thấy bóng dáng Lâm Diệu Viễn đang thong dong đuổi kịp, như thể cuộc đua này chẳng chút gấp gáp.

Đào Như Chi lập tức dấy lên cảm giác nguy cơ.
Chặng đường đã khiến cô thấm mệt, nhất là đoạn dốc trước mặt, song cô vẫn cố nhấn bàn đạp, ép mình tăng tốc.
Nhưng ngoảnh đầu lại, vẫn là khoảng cách đó, cậu cứ lặng lẽ theo sau, khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.

Cô dứt khoát không thèm ngoảnh lại nữa, dồn hết chú ý vào bầu trời trong vắt phía trước và mặt biển lấp lánh ánh nắng hai bên đường.

Vượt qua đoạn dốc vất vả nhất, cuối cùng cũng tới con đường trượt xuống nhẹ nhàng.
Đào Như Chi khẽ kêu một tiếng, cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, buông lỏng bàn đạp, để gió tự cuốn lấy xe trôi.

Gió mang theo hương mặn của biển, thấm cả vào da thịt.

Cũng chính lúc ấy, Lâm Diệu Viễn đuổi kịp.
Một luồng gió nhanh hơn phả qua tai cô, giữa vị mằn mặn còn vương một mùi cam chanh thoảng nhẹ.
Cậu lướt ngang qua cô, để lại sau lưng là một cái vẫy tay ngạo nghễ, cùng bóng lưng đầy khiêu khích.

Đào Như Chi tức đến nghiến răng, vội tăng tốc đạp xe.

Thế là suốt quãng đường còn lại tới Bảo tàng, phong cảnh tươi sáng trước mắt cô bị chen ngang bởi một kẻ chướng mắt, sống động đến phiền lòng.

Con đường ven biển mềm mại như một dải ruy băng, hai chiếc xe đạp một trước một sau lướt đi như bay, bất chấp ánh nắng chói chang thiêu đốt, trong mắt chỉ còn có nhau.

Cuối cùng, Đào Như Chi đã dốc hết sức, cô vẫn có thể thấy Lâm Diệu Viễn phía trước… nhưng lại kém cậu một chút xíu.
Đáng tiếc thật.

Đoạn đường vào bảo tàng khá hẹp, phải xuống xe đi bộ.
Hai người dừng lại, ai nấy đều thở hổn hển.

Đào Như Chi cam tâm tình nguyện chịu thua, lên tiếng:
“Cậu thắng rồi. Phạt gì đây?”

Lâm Diệu Viễn khẽ kéo cổ áo T-shirt để gió lùa vào, giọng lười nhác:
“Chưa nghĩ ra.”

Đào Như Chi liền tự tiện thêm điều kiện:
“Chỉ có hiệu lực trong hôm nay thôi.”

“Vừa rồi cô đâu có nói vậy?”

Cô thản nhiên đáp:
“Có đấy, cậu nghe sót thôi.”

Lâm Diệu Viễn bật cười, lắc đầu:
“Được thôi.”

Hai người ngồi nghỉ ở ven đường hơn nửa buổi, mãi mới thấy Đào Khang Sanh và Lâm Đường Quyên ung dung đạp xe tới.
Dù đi chậm, hai người lớn vẫn mệt bở hơi tai, nhìn hai đứa trẻ đã khôi phục sức lực từ lâu, không khỏi than thở:
“Đúng là tuổi trẻ, thể lực phi thường.”

Họ dựng xe ven đường, rẽ vào con lối nhỏ, trước mắt liền mở ra một khoảng biển bao la.
Đối diện mặt biển là một căn nhà nhỏ sơn đen, im lìm đứng đó.

Không ngờ, căn nhà ấy chính là Bảo tàng Âm thanh Trái tim.

Đào Như Chi kinh ngạc thầm nghĩ, nơi này đúng là nhỏ quá mức tưởng tượng, chẳng khác gì “Vatican của giới bảo tàng”.

Bảo tàng sắp đến giờ đóng cửa, bên trong chỉ lác đác vài người.
Cũng là cái may trong cái rủi — nếu đông người hơn, có lẽ sẽ rất hỗn loạn.

Họ bước vào, chỉ có ba gian phòng lớn: phòng nghe, phòng ghi âm và phòng triển lãm chính.

Vừa đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu lên, cô liền trông thấy màn hình điện tử phía trên quầy:
Số lần đăng ký âm thanh tim hiện tại: 34229.

Lâm Đường Quyên đã mua vé, vẫy tay gọi họ vào gian triển lãm chính, giới thiệu:
“Bên trong là những nhịp tim được thu thập từ tất cả khách tham quan từng đến đây.”

Đào Như Chi chỉ vào màn hình:
“Hơn ba vạn sao?”

“Đúng thế.”

Cô tò mò hỏi:
“Nhiều thế thì trưng bày kiểu gì nhỉ?”

Lâm Đường Quyên mỉm cười đầy bí ẩn:
“Vào trong là biết ngay.”

Họ đẩy cánh cửa bước tiếp, thì ra trước gian triển lãm chính còn có một căn phòng nhỏ.
Phía trên cũng treo một màn hình điện tử, hiển thị một bảng danh sách có tên, ngày đăng ký và địa điểm ghi âm.

Mọi người còn chưa hiểu ra, chỉ có Lâm Đường Quyên vừa rồi đã nói chuyện với nhân viên nên giải thích:
“Những âm thanh tim đang được phát trong phòng trưng bày chính là từ những người có tên trên bảng này.”

Một lúc sau, bảng danh sách lại chuyển sang trang kế tiếp.

Đào Như Chi lập tức hiểu ra, thì ra là âm thanh tim đập của ba vạn con người ấy đang được phát ngẫu nhiên, luân phiên không ngừng trong gian phòng này.

Song cô vẫn chưa hết tò mò, không kìm được mà đẩy cánh cửa lớn bước vào phòng trưng bày chính.

— Đây là hố đen sao?

Khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tất cả ánh sáng trong tầm mắt dường như bị hút sạch.

Một màu đen sâu đặc hơn cả màn đêm, bởi màn đêm dẫu sao vẫn có những tầng sáng tối khác nhau, còn nơi đây, chỉ một sắc đen trùng trùng điệp điệp, duỗi tay không thấy năm ngón, bước chân trở nên chần chừ khó nhọc, chẳng ai biết mình đang đứng giữa điều gì, ở nơi đâu.

Bọn họ đồng loạt dừng bước.
Giọng của Đào Khang Sanh vang lên trong bóng tối: “Sao mà tối thế này?”

Không ai trả lời, vì không ai có đáp án.

Ngay giây sau đó, phòng trưng bày bỗng sáng bừng trong chớp mắt —

Cùng lúc ấy, một tiếng tim đập vang lên rất rõ bên tai, chậm rãi mà vang dội.

Thình thịch —

Âm thanh ấy như phủ kín cả không gian, vây quanh họ từ mọi hướng.

Ánh sáng vừa bừng lên liền vụt tắt, bóng tối lập tức quay trở lại.

Một giây ấy ngắn ngủi như một tia sét nổ trong đêm, để lại ánh sáng lập lòe còn chưa kịp nhận ra điều gì.

Nhưng rồi, một nhịp tim khác lại vang lên.

Thình thịch —

Lần nữa, căn phòng bừng sáng.

Cứ như thế lặp lại vài lần, mắt của Đào Như Chi đã dần quen với sự luân chuyển sáng tối bất chợt. Lúc này, cuối cùng cô cũng nhìn rõ thứ đang phát sáng.

Đó là một bóng đèn sợi đốt vàng nhạt thả từ trần nhà xuống, được treo lủng lẳng bằng một sợi dây mảnh. Mỗi lần tiếng tim đập vang lên, bóng đèn ấy lại chớp sáng một nhịp.

Ngoài ra, bố cục căn phòng cũng dần hiện ra rõ nét.

Thật ra đó chỉ là một hành lang không dài, hai bên tường dán kín những tấm gương lệch nhau về độ cao, phản chiếu lại hình ảnh của họ.

Ngoài gương ra thì không còn gì khác, tầm nhìn bị dẫn dụ trọn vẹn bởi bóng đèn treo giữa trần nhà.

Đào Như Chi nghĩ, thì ra… bóng đèn ấy chính là trái tim.

Hay đúng hơn, cả gian phòng này chính là một quả tim khổng lồ, mà họ đang đứng đâu đó trong tâm thất của nó, lắng nghe nhịp đập của một người xa lạ.

Về phần tại sao lúc mới bước vào lại tối đến mức ấy, là bởi vừa hay rơi trúng lượt của một người có nhịp tim rất chậm. Khoảng thời gian giữa hai nhịp đập càng dài, bóng tối cũng càng kéo dài.

Cô nhận ra điều này khi tiếng tim đập bỗng nhanh hơn, đèn cũng chớp sáng dồn dập hơn. Cô đứng gần cửa, bèn hé cửa nhìn bảng điện tử bên ngoài — quả nhiên đã thay sang cái tên khác.

Người mới có nhịp tim nhanh hơn người trước.

Ánh sáng trong phòng cũng dần ổn định, không còn là thứ bóng tối đặc quánh khiến người ta phát sợ như ban đầu.

Lâm Diệu Viễn cũng nhận ra điều đó, nhận xét: “Người này bị rối loạn nhịp xoang à? Tim đập nhanh vậy.”

Đào Như Chi lại thích tưởng tượng lãng mạn hơn: “Có lẽ là người ta vừa nghĩ đến chuyện gì đó nên tim mới đập nhanh như thế.”

“Chuyện gì? Gặp ma?”

“…Không thể nghĩ gì hay ho hơn à?”

“Thí dụ?”

Cô không trả lời.

Nhịp tim trong không gian lại đổi, chắc là chuyển sang một người khác rồi.

Đào Như Chi lúc này đã quen với sự thay đổi ánh sáng, đi đến cuối gian trưng bày, muốn xem thử liệu có thứ gì mình đã bỏ sót. Nhưng cuối hành lang chỉ là một bức tường đơn thuần.

Lâm Diệu Viễn đi theo đến bên cạnh cô, hỏi: “Hết rồi hả?”

“Hết rồi.”

Từ phía có ánh đèn le lói, tiếng Đào Khang Sanh và Lâm Đường Quyên vọng lại: “Ra ngoài nha?”

“Được.”

Hai người họ đồng thanh trả lời, cùng quay bước đi về phía cửa.

Cũng đúng lúc ấy, nhịp tim lại chuyển, đèn vụt tắt.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng biến mất, chân của Đào Như Chi lỡ giẫm lên giày của Lâm Diệu Viễn.

Người bị giẫm thì không sao, người giẫm lại vì mất thăng bằng mà suýt ngã sang bên.

Thình thịch —

Lâm Diệu Viễn thấy bờ vai nghiêng nghiêng của cô trong khoảnh khắc sáng bừng lên.

Đèn lại tắt.

Trong bóng tối, Đào Như Chi được ai đó giữ lại — một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, ngón tay cậu dùng lực giữ chặt lấy khớp xương của cô.

Thình thịch —

Đào Như Chi đã đứng vững trở lại.

Dưới ánh đèn vàng mờ mịt, trước mắt là bóng dáng của bố cô và mẹ cậu.

Họ đang thì thầm đoán xem, nhịp tim đang vang lên là của một người đến từ quốc gia nào.

Đèn.

Lại tắt.

Dường như sợ cô vẫn chưa đứng vững, Lâm Diệu Viễn vẫn chưa buông tay.

Mà cô cũng không rút về.

Đào Như Chi bỗng nhớ đến chiếc khăn tay mình bỏ quên ở ga Baishinji — trên đó có thêu một người tuyết đang đưa tay sưởi ấm bên ngọn lửa.

Bàn tay chưa rút lại của cô, cũng đang âm thầm sưởi ấm trong ánh lửa ấy.

Thình thịch —

*Bảo tàng âm thanh trái tim: Les Archives du Cœur – dự án nghệ thuật của nghệ sĩ Christian Boltanski, nơi lưu trữ và phát lại âm thanh nhịp tim của con người từ khắp nơi trên thế giới. Du khách có thể nghe nhịp tim của người khác hoặc ghi lại nhịp tim của chính mình để lưu giữ tại đây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.