Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 31: Qùa sinh nhật
Sau khi ngắt cuộc gọi video, Đào Như Chi lại ngồi yên trong quán cà phê đọc sách thêm một lúc. Trước khi rời đi, ánh mắt cô vô tình dừng lại nơi cửa kính, có một tờ thông báo tuyển dụng làm thêm. Cô lặng lẽ ghi lại số điện thoại vào ghi chú trong máy.
Một tuần sau, Lận Giai Duyệt hẹn cô đi dạo phố cuối tuần. Đào Như Chi mỉm cười xin lỗi:
“Cuối tuần này tớ phải đến quán cà phê làm thêm rồi. Xin lỗi nhé, để tớ mời cậu một ly cà phê coi như đền bù.”
Lận Giai Duyệt trợn mắt ngạc nhiên:
“Mới khai giảng được bao lâu đâu, cậu đã đi tìm việc làm rồi sao?”
Cô chỉ đáp qua loa:
“Có một món đồ… tớ muốn mua.”
Lần trước hai người cùng đi dạo trung tâm thương mại, Đào Như Chi đã trông thấy một chiếc tai nghe chụp đầu, lớp vỏ kim loại màu xanh lam, được trưng bày trên mô hình người trong tủ kính. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng khuôn mặt không biểu cảm của mô hình ấy bỗng dưng lại mang hình bóng của Lâm Diệu Viễn.
“Nếu cái tai nghe đó đội lên đầu cậu ấy thì chắc hợp lắm…” ý nghĩ ấy lướt qua cô như một áng mây nhẹ.
Qua cửa hải quan lần đó, cô đã vô tình nhìn thấy hộ chiếu của cậu. Và rồi, không hiểu sao, cô nhớ luôn sinh nhật của cậu là ngày 28 tháng 10. Còn chưa đầy một tháng nữa.
Ban đầu, cô vẫn lưỡng lự không biết có nên tặng quà hay không. Nhưng rồi… nhìn thấy chiếc tai nghe ấy, sự lưỡng lự dường như đã có câu trả lời. Nó quá phù hợp với cậu. Trong chuyến đi trước, cậu còn mua cả loa bluetooth, chắc hẳn cậu thích âm nhạc lắm.
Dẫu sao thì, mười tám tuổi chỉ đến một lần trong đời – sinh nhật đầu tiên của tuổi trưởng thành. Cô, một người đã “vượt ngưỡng mười tám”, phải thể hiện một chút phong thái của người lớn.
Nhưng khi nhìn thấy giá của chiếc tai nghe, Đào Như Chi lập tức quay đi, mắt không dám liếc lại lần nữa.
Quá đắt!
Trừ lần dùng tiền mừng tuổi để mua quà sinh nhật cho bố, cô chưa từng bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Mà tiền mừng tuổi bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, nếu mua nó, chắc cô phải ăn mì gói cả tháng.
Thế rồi, ngày hôm đó, khi ánh mắt cô tình cờ thấy mẩu giấy dán trên cửa quán cà phê, ý nghĩ từng bị bỏ dở kia lại ùa về như một cơn sóng lặng lẽ:
Biết đâu, làm thêm một thời gian ngắn là đủ tiền mua quà thì sao?
Cô khẽ cười, có lẽ đây là ý trời chăng?
Thật ra, cô đã định sẽ tự lập, không còn dựa vào tiền sinh hoạt của bố trong suốt thời gian học đại học. Việc đi làm thêm chỉ là đưa kế hoạch ấy sớm hơn một chút.
Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Quán gần trường, thời gian hợp lý, quả thật là công việc bán thời gian lý tưởng.
Mang theo niềm hứng khởi của ngày đầu tiên đi làm, cô nhanh chóng bị “hiện thực” vả cho một cú đau điếng, quán quá đông, nhân viên còn thiếu, cô gần như bị kéo thẳng ra quầy order mà chẳng kịp làm quen không khí.
Tuy quy trình đã được hướng dẫn, cô cũng đã học qua, nhưng việc nhớ các mã số đồ uống kèm theo tên thì không thể nhanh đến thế.
Hàng người xếp dài trước quầy khiến cô phải tăng tốc. Mắt lia nhanh, tay gõ vội, như một cái máy đang chạy hết công suất. Cuối cùng khi dòng người thưa bớt, Đào Như Chi dựa vào quầy thở d ốc, mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo.
“Xin lỗi…” – một giọng nói vang lên. Là một nam sinh đeo khuyên tai một bên, cầm trên tay ly cà phê: “Hình như tôi gọi cappuccino, mà lại nhận được latte?”
Cô lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Anh cho em xem hóa đơn được không ạ?”
“À, được thôi.” Anh ta đưa hóa đơn, cô đối chiếu mã – đúng là một ly latte.
Không phải làm sai đồ uống, mà là cô bấm nhầm mã.
Cô cúi đầu lí nhí xin lỗi:
“Thật sự xin lỗi, là em đặt nhầm món rồi. Em sẽ làm lại cho anh ngay…”
“Không cần đâu.” Anh ta xua tay “Latte tôi cũng uống được. Chỉ không chắc là mình lấy đúng, nên mới quay lại hỏi thôi.”
“Thật ngại quá. Em có thể làm lại miễn phí cho anh. Còn ly này tặng luôn anh ạ.”
(Tất nhiên, tiền ly này sẽ bị trừ vào lương của cô rồi…)
Đào Như Chi vẫn gắng gượng nở nụ cười “như không có gì”.
Cậu con trai lại cười:
“Không sao thật mà, em là người mới đúng không? Tôi hay đến quán này nên để ý thôi.”
Vài khách khác bắt đầu đến, cậu ta cũng biết ý rời đi, để lại một câu:
“Cố lên nhé.”
Dù ngày đầu hơi chật vật, nhưng gặp được một vị khách tốt tính như vậy, cũng có thể xem là may mắn.
Qua hơn nửa tháng, cô đã thuần thục các thao tác, gọi món cũng linh hoạt hơn. Nhưng kỳ lạ là “vị khách thường xuyên” kia lại chẳng thấy quay lại lần nào, khiến cô tiếc nuối vì chẳng có cơ hội tặng lại cậu một ly cà phê.
Nhờ những ca làm dày đặc, thậm chí không nghỉ cả dịp Quốc khánh, cộng thêm phần còn lại của tiền sinh hoạt tháng này, cô không chỉ đủ tiền mua chiếc tai nghe xanh lam ấy mà còn dư một ít.
Nhưng ngay cả khi thanh toán, lòng cô vẫn “rỉ máu” từng giọt, món đồ đắt nhất mà cô từng mua từ lúc vào đại học… lại là để tặng cho cái tên Lâm Diệu Viễn đó.
Nếu có thể quay về lần đầu gặp cậu, chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ đoán được rằng mình sẽ làm chuyện này.
Cuộc sống, đúng là luôn thích đùa cợt con người.
Hy vọng cái tên đó sau khi nhận quà sẽ bớt ngang ngược, ngoan ngoãn mà nói với cô một câu “cảm ơn”.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Đào Như Chi hít sâu một hơi, hào sảng bấm nút thanh toán.
Cô tính toán thời gian kỹ lưỡng, nếu mọi thứ suôn sẻ, món quà sẽ đến đúng ngày sinh nhật Lâm Diệu Viễn.
Thời gian gần đây, cả hai gần như không liên lạc gì, cậu thậm chí không còn chủ động gửi ảnh về cho cô nữa. Chỉ khi cô hỏi về mưa nhỏ, cậu mới nhắn:
“Cô có thể xem camera giám sát. Tôi không tắt.”
Đào Như Chi bình tĩnh chờ đợi, chờ đến đúng ngày sinh nhật ấy, để cho cậu thấy:
Người lớn không chấp trẻ con.
Lòng dạ quân tử có thể chứa cả thuyền.
Hôm ấy là sinh nhật của Lâm Diệu Viễn, nhưng Đào Như Chi lại bận tối mắt tối mũi. Sáng tám giờ cô có tiết đại cương, buổi chiều là lớp tự chọn, tối đến lại phải tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ mới.
Cô đăng ký vào câu lạc bộ điện ảnh, không phải vì đột nhiên nảy sinh hứng thú với phim ảnh, mà là vì Lận Giai Duyệt rủ rê. Cô ấy nói mãi, Đào Như Chi cũng thuận theo mà đồng ý. Với cô, tham gia câu lạc bộ nào cũng được, miễn sao đừng phiền phức là ổn.
Chỉ là, cái câu lạc bộ này còn “nhạt” hơn cô tưởng… nhàn đến mức chẳng có gì để làm.
Trong khi các câu lạc bộ khác đã tổ chức kha khá hoạt động thì bên này mới vừa tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên. Nghe nói mọi năm không như vậy, chẳng qua là chủ nhiệm cũ đã rút, người mới vừa lên chức thì gặp vận xui, ngay đầu học kỳ đã trượt ván gãy chân, nằm viện đến tận giờ mới được xuất viện, nên buổi sinh hoạt đành phải dời đến hôm nay.
Buổi gặp mặt được tổ chức ở một quán lẩu phía sau trường. Cô và Lận Giai Duyệt đến sớm mười phút, nhanh chóng chiếm được một góc yên tĩnh, hai đứa trốn trong đó ăn uống thoải mái mà chẳng sợ ai để ý.
Mười lăm phút sau, các thành viên lần lượt đến đông đủ, người cuối cùng đến trễ là hội trưởng của họ Tống Nguyên Minh.
Đào Như Chi từng nghe danh nhưng chưa từng gặp mặt. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc anh ta đẩy cửa bước vào, cô không kiềm được khẽ “a” một tiếng.
Lận Giai Duyệt nghiêng đầu hỏi khẽ: “Sao thế?”
Đào Như Chi vội thu lại ánh mắt: “Không sao.”
Giờ thì cô hiểu tại sao “vị khách quen” đó lại đột ngột biến mất khỏi quán cà phê.
Chắc hẳn đối phương chẳng nhớ gì đến cô cả. Cô hơi do dự, rồi quyết định cũng cứ giả vờ như chưa từng quen biết, cúi đầu chuyên tâm gắp đồ ăn.
Vừa ngồi xuống, Tống Nguyên Minh đã bị ép uống ba ly rượu phạt, sau đó còn tự rót thêm ly thứ tư:
“Xin lỗi mọi người nhé, vì tôi mà hoạt động câu lạc bộ bị chậm trễ thế này. Hôm nay lẩu tôi bao, mọi người cứ ăn thoải mái!”
Tiếng hoan hô vang lên rôm rả. Qua mấy câu như vậy, Đào Như Chi thầm đánh giá trong lòng—người này khá hào sảng, có vẻ dễ gần, chắc câu lạc bộ này cũng tạm ổn để ở lại.
Sau đó đến lượt các thành viên mới giới thiệu bản thân. Đến lượt Đào Như Chi, cô chỉ nói đơn giản:
“Chào mọi người, em là Đào Như Chi, đến từ khoa Quản lý Kinh tế ạ.”
Lúc sắp chuyển sang Lận Giai Duyệt, Tống Nguyên Min ngồi ở phía xa bỗng lên tiếng:
“Đào Như Chi à? Em chưa nói em thích thể loại phim nào.”
Cô hơi bất ngờ, rồi đáp thêm:
“Em chỉ có thể nói em không thích phim hành động thôi.”
Anh ta gật gù: “Vậy lần tới tổ chức xem phim, tránh phim hành động nhé.”
Ngay lập tức có người đùa: “Ô hô~ hội trưởng ơi, giả công lợi tư đấy hả?”
“Xích qua bên đi,” anh ta cười mắng, giọng nghiêm chỉnh giải thích, “Chẳng phải ai cũng nói thể loại mình thích sao, giờ có người nói không thích, thì đương nhiên phải tôn trọng chứ.”
Đào Như Chi vốn nghĩ anh sẽ nhắc đến chuyện từng gặp nhau ở quán cà phê, nhưng nhìn thế này… có vẻ anh chẳng nhớ gì thật rồi.
Lận Giai Duyệt bèn ghé tai cô, cười tủm tỉm: “Hội trưởng này chẳng lẽ có ý với cậu thật à?”
Cô lắc đầu chắc nịch: “Không thể nào.”
“Sao cậu dám chắc thế?”
Vì một người sẽ chẳng thể nào hoàn toàn quên đi ai đó mà mình từng vừa nhìn đã thấy rung động.
Cô thầm trả lời trong lòng, rồi bỗng thấy ngẩn ngơ.
…Nhưng vậy thì, tại sao chỉ cần một cái tên và tấm ảnh trong tủ kính thôi, cô lại nhớ mãi về Lâm Diệu Viễn?
Lúc ấy có người la lên: “Củ cải trắng sắp nát rồi, ai bỏ vào mau gắp ra đi!”
Chỉ là một câu nhắc nhở rất bình thường, nhưng Đào Như Chi lại khẽ cúi đầu theo phản xạ. Người kia nhìn sang hỏi:
“Cậu bỏ vào à?”
Cô lắc đầu: “Không phải.”
“Thế cậu có muốn không?” Người đó gắp củ cải qua, “Tớ không thích ăn cái này.”
Đào Như Chi lại sững người. Trong khoảnh khắc đó, cô như thấy Lâm Diệu Viễn từng “âm thầm chu đáo” gắp củ cải vào bát cô. Nhưng chớp mắt cậu đã tan biến.
Hôm nay, cô liên tục nhớ đến cậu, có lẽ vì vẫn chưa nhận được phản hồi như mình mong đợi.
Rõ ràng quà đã được báo là giao sáng nay, cô cũng biết buổi tối cậu có tiệc sinh nhật, nhưng chẳng lẽ suốt cả ngày, một tin nhắn cảm ơn cũng khó đến vậy sao?
Đó là đồng lương đầu tiên cô kiếm được nhờ đi làm thêm, đến bản thân cô còn chưa nỡ tiêu, tai nghe ấy nếu là mua cho mình chắc gì cô đã dám bỏ tiền ra?
Càng nghĩ càng thấy bực, đến mức miếng lẩu cũng trở nên khó nuốt. Cô giận đến no căng bụng.
Cứ như ông trời cũng nghe thấy được nỗi ấm ức ấy, đúng lúc đó điện thoại bỗng rung lên.
Tay đang cầm đũa của cô khựng lại, vội mở màn hình.
Thấy người gửi tin là Lâm Diệu Viễn, tảng đá nghẹn trong cổ họng như rơi xuống một nửa.
Chỉ là nội dung cậu gửi lại hoàn toàn không như cô tưởng: một bức ảnh chụp sofa và bàn trà trong nhà, trên đó đặt hai hộp quà, một bên của ba cô, một bên của mẹ cậu.
Cậu nhắn:
“Đây là của bố cô với mẹ tôi, còn phần của cô đâu? Không phải không có đấy chứ?”
Đào Như Chi nhanh chóng trả lời:
“Cậu chưa nhận được à? Tôi gửi từ sớm rồi, hệ thống báo là đã giao hàng rồi mà.”
“Giao lúc nào?”
“Sáng nay, tầm hơn 10 giờ.”
“Ồ, lúc đó tôi ra khỏi nhà rồi.”
Cô khẽ nhíu mày, nghi hoặc trong lòng càng sâu.
“Ra khỏi nhà? Cậu lại sang nhà dì ở Đông Đài à?”
“Không.”
Cậu gửi đến một đoạn ghi âm dài bốn giây, nhưng xung quanh quá ồn, cô không bấm nghe đành chuyển thành văn bản.
—— “Tôi vừa đến Kinh Kỳ.”
Cô nhìn dòng chữ ấy, không tin nổi vào mắt mình, ngỡ WeChat có vấn đề.
Lúc này mới áp điện thoại lên tai, mở đoạn ghi âm để nghe thật rõ.
Trong tiếng ồn ào của phòng ăn, giọng Lâm Diệu Viễn nhẹ nhàng truyền đến—không sai, chính là cậu.
Cậu nói, cậu vừa đến Kinh Kỳ.
Đào Như Chi lập tức nghĩ: Cậu đang đùa cô.
“Đừng đùa nữa.” cô trả lời.
Lâm Diệu Viễn không giải thích gì thêm, chỉ gửi đến một tấm ảnh selfie, cậu ngồi ở sảnh nhà ga, mặc áo hoodie đen, không có vali, chỉ mang chiếc túi đeo chéo màu đen quen thuộc mà cô nhận ra ngay. Túi hôm nay có vẻ phồng lên, chắc là nhét vài món đồ thiết yếu.
Đến lúc này, cô không thể không tin: cậu thật sự đến Kinh Kỳ.
Và qua bức ảnh, có thể thấy cậu đi một mình.
“Chuyện gì vậy… sao cậu lại đến đây?”
Ngón tay cô run lên không kiểm soát được, gõ quá nhanh, còn bị sót chữ, thế mà vẫn vội vàng bấm gửi.
Một lúc lâu trôi qua, tôm xanh mà Lận Giai Duyệt mới thả vào nồi đã chín, cô ấy đã gắp ra rồi, mà khung chat giữa cô và Lâm Diệu Viễn vẫn đứng yên ở dòng hỏi ấy.
Hơi nóng từ nồi lẩu theo gió điều hòa táp vào mặt cô, Đào Như Chi bỗng thấy khát khô cổ, ngửa đầu uống cạn ly nước.
Vừa đặt ly xuống, lại chạm phải ánh mắt ái ngại của Lận Giai Duyệt.
“Như Chi, cậu hình như cầm nhầm ly của tớ rồi…”
“Xin lỗi xin lỗi… tớ không để ý.”
Cô vỗ trán tự trách, vội vàng đưa ly nước của mình cho bạn.
Lận Giai Duyệt phẩy tay: “Không sao đâu, nhưng mà cậu bị sao vậy, hồn vía để đâu hết rồi, đến lẩu cũng chẳng ăn nổi?”
“Có đâu,” cô vội phủ nhận, “Tớ… ăn no rồi.”
Đúng lúc đó, điện thoại lại rung nhẹ trong lòng bàn tay cô như một con cá nhỏ, đang nhảy nhót trong lòng bàn tay cô.
Cô khựng lại trong giây lát, cố đè nén sự nôn nóng, từ tốn mở tin nhắn…
Đó lại là một đoạn ghi âm ngắn vỏn vẹn bốn giây.
Đào Như Chi lẩm bẩm: “Cái tên này sao không chịu gõ chữ chứ…”, rồi lần nữa áp điện thoại lên tai.
Trong phòng bao, tiếng chạm ly leng keng, tiếng cười nói rộn ràng như sóng trào. Đầu dây bên kia cũng chẳng yên tĩnh hơn, loa phát thanh trong ga vang lên thông báo chuyến tàu sắp rời bến, bánh xe vali ai đó lướt qua bên chân cậu, âm thanh lạo xạo như vẽ nên khung nền cho giọng nói của cậu.
Giữa sự hỗn loạn từ hai đầu, cô lại nghe thật rõ ràng.
Nghe thấy cậu nói, bằng giọng bình thản như nước lặng trong đêm:
“Tôi đến để nhận quà sinh nhật của mình đây, Đào Như Chi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.