Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 32: Dù là chị nào… tôi cũng không muốn gọi.
Buổi tụ họp còn lâu mới kết thúc, vậy mà Đào Như Chi lại phải vội vã rời đi trước.
Lận Giai Duyệt ngạc nhiên hỏi:
“Sao đột nhiên lại đi thế?”
Đào Như Chi chắp tay làm động tác xin tha, cười nói lấp lửng:
“Có chút việc gấp, ngại quá~”
“Thôi được, lát nữa gặp lại ở ký túc xá nha.”
Cô gật đầu, vẫy tay chào những người còn lại, cố giữ vẻ bình tĩnh bước ra khỏi phòng bao, rời khỏi quán lẩu.
Thu về trời trở gió, từng đợt lạnh len qua lớp áo, Đào Như Chi rụt cổ lại, vừa tra tuyến tàu điện đến ga cao tốc, vừa sải bước đi nhanh về phía trạm.
Tra xong tuyến đường, cô nhét điện thoại vào túi áo, chạy vội trên con đường nhỏ trải đầy lá ngô đồng vàng rụm.
Gần một tiếng sau, ga tàu Kinh Kỳ đã thưa người, Đào Như Chi bước vào sảnh chờ, rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Diệu Viễn đang ngồi khuất trong một góc.
Bước chân cô khựng lại, vội nép mình sau cánh cửa.
Mặt sau cánh cửa có một vệt kim loại dài, không sáng như gương, nhưng vẫn mơ hồ phản chiếu được hình dáng khuôn mặt.
Cô hơi cúi người, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, dặm lại son môi đã phai sau nồi lẩu cay nồng.
Một phút sau, cô từ tốn bước ra, đến ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Lâm Diệu Viễn.
Cô khẽ hất tóc, rõ ràng thời gian không gặp chẳng bao lâu, nhưng trong lòng vẫn thấy như lâu lắm rồi chưa gặp, có chút lúng túng không tên.
Lâm Diệu Viễn lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt mang chút dò xét.
Cô bị nhìn đến mất tự nhiên, khẽ liếc lại:
“Nhìn gì thế?”
Ánh mắt cậu rời khỏi gương mặt trang điểm nhẹ của cô:
“Không có gì.”
Cô lại nhìn quanh:
“Cậu đi một mình à?”
Cậu cố ý vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi:
“Ừ, một mình đợi cô lâu lắm rồi đấy.”
“Chắc gì đã lâu?”
“Tôi thấy lâu thật mà.” Cậu lắc lắc chiếc điện thoại, “Đến pin cũng cạn sạch rồi.”
“Không mang sạc dự phòng à?”
“Trên đường sạc hết sạch luôn rồi.”
“Ai bảo cậu cứ phải đi tàu, vừa lâu vừa mệt, đi máy bay cho xong.”
“Ngân sách không cho phép. Tôi còn phải giấu nhà đi đấy.”
Đào Như Chi khẽ siết tay lại, tiếp tục hỏi:
“Vậy cậu không nói với người nhà à?”
“Nói rồi.” Cậu cười ranh mãnh, “Bảo là qua nhà Đại Chu ngủ lại một đêm.”
Đào Như Chi nghe xong lý do, thấy buồn cười quá mức, chẳng nhịn được bật cười.
“Cậu điên à, sinh nhật mười tám lại đến ngủ nhà bạn trai cùng lớp, người lớn cũng tin được hả?”
Cậu cố tình phụ họa:
“Lúc mẹ tôi nghe lý do mặt đúng là hơi kỳ quặc thật.”
“Danh tiếng của Đại Chu bị cậu hủy hết rồi.”
Hai người lại đùa giỡn thêm vài câu, rồi Đào Như Chi chầm chậm quay lại chuyện cô vẫn muốn hỏi từ đầu.
“Vậy… cậu gạt họ tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Giọng cậu vẫn hờ hững như chẳng để tâm:
“Không phải vừa nói rồi sao, đến tìm cô đòi quà sinh nhật.”
Đào Như Chi cười nhạt:
“Vậy giờ cậu nên đi bắt chuyến tàu ngược lại rồi đó.”
“Tôi đâu có muốn quà mà cô định tặng.” Cậu nghiêng đầu nhìn cô, “Tôi chỉ muốn… thứ mình thật sự muốn.”
Loa phát thanh vang lên, gọi chuyến mới đến quầy soát vé, Đào Như Chi như bị ai kéo căng dây thần kinh, chỉ muốn bật dậy lao qua cửa soát vé, đi đâu cũng được, miễn không phải ngồi đây cạnh Lâm Diệu Viễn, nghe cậu thản nhiên thốt ra câu——
“Tôi chỉ muốn… thứ mình thật sự muốn.”
Muốn cái gì chứ?
Đào Như Chi mím chặt môi.
Lâm Diệu Viễn thấy sắc mặt cô biến đổi, bỗng cười nhạt:
“Trêu cô thôi mà, nghĩ gì ghê vậy?”
Lời vừa dứt, cảm xúc kẹt cứng trong lòng cô cũng theo đó tan ra, cô lườm cậu, giọng mang vẻ phiền phức:
“Thế rốt cuộc cậu đến làm gì. Đừng bảo là chỉ để gặp tôi đấy nhé.”
Nụ cười cậu thu lại, ánh mắt khẽ tránh đi.
“Sao mà có chuyện đó được. Chỉ là muốn xem Kinh Kỳ ra sao.”
“…Hả?”
“Cũng đến lúc phải cân nhắc chuyện chọn trường rồi, nên tới khảo sát thực địa một chút. Lát nữa cô đưa tôi đi tham quan trường nhé.”
Đào Như Chi mỉm cười:
“Được thôi, tiện thể lấy luôn sạc dự phòng cho cậu.”
Khi hai người đến Đại học Kinh Kỳ, đúng giờ tan lớp buổi tối, trong sân trường từng tốp sinh viên đi lại, sân bóng rổ đèn sáng rực, nhóm nam sinh đang đánh bóng sôi nổi.
Đào Như Chi đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu cho cậu từng nơi:
“Đây là sân thể dục…”,
“Chỗ này là khu giảng đường lớp tôi hay học…”,
“Đây là thư viện, mở tới mười rưỡi tối…”,
“Còn đây là nhà ăn…”
Cô giới thiệu vừa vụng về, lại lời ít ý đơn, nhưng Lâm Diệu Viễn nghe rất chăm chú, thế là cô cũng không nản, tiếp tục miêu tả từng chỗ một, như thể muốn để cậu có cơ sở tham khảo thật rõ ràng.
Hai người đi vòng một vòng quanh trường, không hiểu sao lại thu hút kha khá ánh nhìn. Có nam có nữ, nhưng Đào Như Chi không hiểu họ nhìn cái gì – cô với Lâm Diệu Viễn cũng đâu có hành động gì quá thân mật. So với mấy đôi đang bịn rịn không rời dưới ký túc xá, họ bình thường đến mức chẳng ai đáng để ý mới phải.
Lâm Diệu Viễn nhìn những cảnh ấy, mặt hơi khó hiểu:
“Dưới lầu ký túc các cô hay như này thật à?”
“Nhỏ giọng chút đi, coi chừng người ta nghe thấy.”
Cậu chẳng hề kiêng dè:
“Họ còn hôn nhau rõ to mà, tôi nói lớn thì sao.”
Đào Như Chi vội kéo người kia ra xa hai bước, vì cô đã thấy một cặp tình nhân liếc mắt sang đây đầy khó hiểu.
Chọc không nổi, chọc không nổi…
Cô xoay người ép Lâm Diệu Viễn quay lưng lại với họ, thấp giọng cảnh cáo:
“Đây là tiết mục mười giờ tối cố định dưới ký túc xá đại học đấy. Xem một tập thì ngậm miệng mà xem đi.”
“Cô ngày nào cũng xem à?”
Đào Như Chi nhún vai, khẩu khí hệt một kẻ chịu khổ lâu ngày:
“Chịu thôi chứ biết sao bây giờ?”
“Vậy sao không đi đóng phim đi?” – Cậu hỏi bất chợt.
Đào Như Chi để lời cậu lăn một vòng trong đầu, rồi mới phản ứng kịp: cậu không hỏi đóng phim, cậu đang hỏi sao cô chưa yêu đương.
“Không có thời gian.”
“Mới khai giảng thôi mà đã bận đến thế sao? Quốc khánh còn không về nhà, tôi cứ tưởng cô có bạn trai rồi chứ.”
“Chẳng phải là bận làm…” – Cô kịp nuốt chữ “việc” xuống cổ họng, gượng gạo lái sang chuyện khác:
“Cậu đứng đây đợi chút, tôi lên lấy sạc dự phòng cho cậu.”
Cô vừa quay người bước lên cầu thang, chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.
“Đào Như Chi——?”
Cô ngoảnh đầu theo bản năng, chỉ thấy Lận Giai Duyệt đang vẫy tay gọi cô, sau đó chạy lại gần.
“Đây là…?” – Ánh mắt cô ấy lướt qua Lâm Diệu Viễn, rồi hít sâu một hơi, nhướng mày nháy mắt với Đào Như Chi:
“Bạn trai à? Đẹp trai oãi! Tớ đã bảo rồi mà, cái gì có thể khiến cậu bỏ dở nồi lẩu? Chắc chắn là có uẩn khúc!”
Một câu nói nghe có vẻ hiển nhiên ấy lại khiến cả hai người đều khựng lại một nhịp.
Đào Như Chi ngượng ngùng giải thích:
“Cậu ấy là… em trai tớ.”
Lâm Diệu Viễn không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.
Không khí bỗng chốc trở nên lúng túng.
Lận Giai Duyệt vội chữa cháy, cười ha ha:
“Xin lỗi nha, tớ uống hơi nhiều, đầu óc quay cuồng, giờ nhìn ai cũng tưởng là một đôi…”
Lên đến tầng trên, cô nàng lại lập tức đổi sắc mặt, nghiêm giọng hỏi:
“Cậu không lừa tớ đấy chứ? Dưới nhà kia thật sự là em trai cậu à?”
“Trông không giống à?”
“Đương nhiên không! Hai người chẳng giống nhau chút nào.”
“Là con của bạn gái bố tớ.”
“À…” – Lận Giai Duyệt ngập ngừng, rồi nhỏ giọng, “Vậy… bố mẹ cậu…”
Đào Như Chi bình thản lắc đầu:
“Chuyện từ nhiều năm trước rồi.”
Lận Giai Duyệt thấy cô thật sự chẳng mấy bận tâm, cũng thả lỏng khoác tay qua vai cô, tiếp tục đùa:
“Thật ra hai người cũng có nét giống mà.”
“…Giống chỗ nào?”
“Đều đẹp!” – Lận Giai Duyệt nháy mắt tinh nghịch, “Phù sa không chảy ra ruộng ngoài, sau này tớ hy sinh một chút, làm em dâu cậu vậy!”
Đào Như Chi biết cô nàng chỉ giỡn, cũng hùa theo:
“Được thôi, giờ gọi thử tiếng chị nghe xem nào?”
“Em trai cậu tớ còn chưa chiếm được, cậu đã định chiếm tiện nghi của tớ rồi, tính toán ghê chưa!”
Đào Như Chi cười phá lên:
“Thích thì cứ chiếm đi. Hôm nay cậu ấy vừa tròn mười tám, khỏi lo phạm pháp.”
“Á, hôm nay sinh nhật cậu ấy?”
“Ừ.”
Lận Giai Duyệt kinh ngạc:
“Vậy sao lại đến đây?”
Phải đấy. Không ở quê nhà bên gia đình, ăn bánh kem, thổi nến, lại vượt cả ngàn cây số ngồi tàu hơn bảy tiếng, trong đêm thu se lạnh, lang thang ở một thành phố chưa từng đặt chân đến…
“Đến khảo sát trường.” – Đào như Chi vừa lục sạc dự phòng trong ngăn kéo, vừa phẩy tay:
“Xuống trước đây.”
Khi cô xuống đến nơi, Lâm Diệu Viễn đã rời xa khu ký túc đông đúc, tránh khỏi đám tình nhân đang dính nhau không rời, một mình đứng dưới tàng cây không đèn đường, từ xa nhìn vọng lại, trông cậu chẳng khác nào một bóng cây rậm rạp, lặng lẽ mà sâu thẳm.
Đào Như Chi chạy đến, ném sạc vào lòng cậu.
Cậu không vội sạc, chỉ lười biếng kéo khóa ba lô, nhét sạc vào rồi nói:
“Thôi, tôi đi đây. Cô lên đi.”
“À…?” – Đào Như Chi có phần ngẩn ra, “Còn cậu thì sao?”
“Dĩ nhiên là về khách sạn.”
Đào Như Chi nhíu mày:
“Khi nào cậu về nhà?”
“Sáng mai.”
“…Nhanh vậy sao?”
Cậu cụp mắt, ánh nhìn lặng lẽ đảo quanh đỉnh đầu cô, giọng nhẹ tênh:
“Chẳng phải đến xem trường thôi mà. Xem xong thì đi được rồi.”
Đào Như Chi khẽ đá mũi chân xuống mặt đất trống không, hùa theo lời cậu:
“Vậy… cậu thấy trường tôi thế nào?”
“Cũng được.” – Cậu đáp vắn tắt.
“Thế rồi sao nữa?”
“Sao gì?”
“Không phải định khảo sát rồi chọn trường sao? Xem xong có quyết định thi vào đây không?”
Lâm Diệu Viễn suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu:
“Không thi.”
Đào Như Chi ngạc nhiên:
“Không hài lòng chỗ nào?”
Tạm chưa nói đến thứ hạng, chỉ riêng cơ sở vật chất thôi, cô tự tin Đại học Kinh Kỳ thuộc hàng tốt nhất rồi, không biết cậu định bắt bẻ chỗ nào.
Cậu trầm mặc vài giây, nửa đùa nửa thật:
“Đâu cũng ổn cả. Chỉ là chợt nghĩ… nếu vậy, cô sẽ là sư tỷ của tôi.”
Một khoảng lặng chậm rãi phủ xuống. Trên sân thể thao phía xa có người vừa ném bóng vào rổ, giữa đêm tối yên tĩnh, tiếng hò reo vang lên như nước vỡ bờ.
Cậu nhìn về phía ấy, giọng cũng xa xăm:
“Dù là chị nào… tôi cũng không muốn gọi.”
Đêm khuya, cửa hàng tiện lợi 24h vẫn sáng đèn tấp nập. Có lẽ vì gần trường, phần lớn khách đều là sinh viên mua đồ ăn đêm. Cửa kính tự động không ngừng mở ra khép lại, nhân viên thu ngân cũng bận rộn không ngơi tay.
Đào Như Chi dắt Lâm Diệu Viễn đi thẳng đến quầy lạnh, tìm mấy chiếc bánh kem còn sót lại.
“Không còn cái nào rồi…”
Vẻ mặt cô hơi ủ rũ.
Lâm Diệu Viễn dửng dưng:
“Vậy thì khỏi mua đi.”
Hồi nãy cậu định về khách sạn luôn, nhưng bị Đào Như Chi ngăn lại, bảo sinh nhật mà chưa ăn bánh kem thì sao trọn vẹn, ít nhất cũng phải ăn một miếng rồi hẵng đi.
“Cậu không gọi chị thì thôi.” Cô chẳng muốn dây dưa vấn đề ấy nữa, nhẹ nhàng nói
“Nhưng tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm. Mười tám tuổi rồi mà ở chỗ tôi còn không ăn được một cái bánh, ra ngoài người ta lại bảo tôi ngược đãi cậu mất.”
Nhưng giờ này, chẳng còn tiệm bánh nào còn mở nữa. Hy vọng duy nhất chỉ còn là cửa hàng tiện lợi gần trường, mà quầy tráng miệng ở đó đã sớm bị vét sạch, chỉ sót lại vài chiếc bánh với vẻ ngoài nhạt nhẽo, chẳng mấy ngon lành.
Lâm Diệu Viễn nghe vậy, chỉ vào một hộp tiramisu còn sót lại trên kệ:
“Vậy cái này đi.”
“Cái này sao mà được…”
Trên bao bì còn dán một mảnh tem đỏ, ghi rõ đang giảm nửa giá, vì chưa đầy hai tiếng nữa sẽ hết hạn sử dụng.
Một chiếc bánh sinh nhật mười tám tuổi, lại là loại sắp hết hạn, chỉ vì rẻ mà vội vàng chấp nhận—nghĩ sao cũng thấy không nỡ, thế nên phản ứng đầu tiên của Đào Như Chi là dứt khoát loại nó khỏi lựa chọn.
Nhưng Lâm Diệu Viễn chẳng buồn đôi co, vươn tay lấy hộp bánh, thản nhiên đi thẳng tới quầy tính tiền.
Thấy người ta không ý kiến gì, Đào Như Chi cũng đành kìm lại cái thở dài đang muốn thoát ra, bước nhanh đến trước, chìa tay ý bảo mình sẽ trả.
Thanh toán xong, cô còn cố ý hỏi nhân viên có bán nến không.
Người nhân viên vừa nghe là dùng cho sinh nhật, lập tức hiểu ý, nở nụ cười tươi:
“Chờ một chút nha, để tôi vô trong tìm xem.”
“Dạ, cảm ơn chị nhiều!”
Lâm Diệu Viễn ở bên lười biếng chen vào một câu:
“Phải thắp nến nữa à?”
Đào Như Chi không ngoảnh lại, xua tay đuổi:
“Im đi, ra ngoài đứng đợi.”
Lâm Diệu Viễn nhún vai, lười nhác bước ra cửa. Khi sượt qua cô, khóe môi vốn vẫn bình thản lại hơi nhếch lên, một nét vui vẻ không hề che giấu.
Cửa kính tự động mở ra theo cảm ứng, cùng lúc ấy, có một nhóm người từ ngoài bước vào.
Tiếng cười nói ồn ào vang lên, Lâm Diệu Viễn vô thức liếc qua một cái.
Ở trung tâm nhóm người ấy là một cậu trai thấp hơn cậu nửa cái đầu, đeo khuyên tai một bên, kiểu chưng diện nhìn qua đã thấy sáo rỗng. Lâm Diệu Viễn chẳng hứng thú, quay mặt đi.
Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng chàng trai ấy cất lời:
“Này, Đào Như Chi.”
Lâm Diệu Viễn lập tức quay đầu lại.
Cửa kính đúng lúc khép lại, ngăn đôi không gian, tách họ về hai phía.
Qua lớp kính mờ mờ, cậu nhìn thấy Đào Như Chi ngẩng đầu lên, nhìn về phía gã trai mang khuyên tai kia.
Ánh mắt cô dịu lại, miệng cong cong, nở ra một nụ cười.
Một nụ cười Lâm Diệu Viễn chưa từng thấy, và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.