🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Đi Đâu Đấy

Chương 38

Trong góc nhỏ của một quán nướng ấm cúng, sáu người đã yên vị quanh chiếc bàn dài. Khi Đào Như Chi và Lận Giai Duyệt đến nơi, vẫn còn thiếu một người nữa, nên lúc chọn chỗ ngồi, Đào Như Chi cũng rất tự nhiên chọn lấy vị trí còn trống.

Tổng cộng buổi họp mặt có mười người, nam nữ chia đều, như một quy luật ngầm không cần nhắc đến, ai nấy đều tự hiểu mà ngồi đối diện nhau theo giới tính.

Lận Giai Duyệt vừa ngồi xuống, đã bắt đầu gửi tin nhắn than vãn cho Đào Như Chi:

“Aaaa nếu biết trước thì tụi mình đã đi sớm hơn mười phút rồi!”

Cô ấy tiếc nuối vì chỗ đối diện với crush đã bị một cô gái khác nhanh chân chiếm mất.

Đào Như Chi dịu dàng an ủi:

“Giữa chừng có thể đổi chỗ, lúc đó cậu cứ nhanh tay lẹ mắt nhé.”

Trong nhóm chat nhỏ trên WeChat cũng bất ngờ hiện lên một dấu đỏ, là tin nhắn của chàng trai cuối cùng vẫn chưa tới.

“Xin lỗi mọi người nhé, mình có việc gấp không đến được. Nhưng mình nhờ bạn cùng phòng tới thay, chúc mọi người chơi vui vẻ!”

Mọi người trong nhóm ai nấy đều gửi tin nhắn tiếc nuối, chỉ có Đào Như Chi là thật lòng thấy… hơi tiếc. Cô nghĩ, nếu anh ta không đến thì hay biết mấy, nửa đầu buổi cô có thể ăn uống thảnh thơi mà chẳng cần hao tốn lời lẽ cho những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với người lạ.

Cô mở nắp chai nước dừa, vừa uống từng ngụm chậm rãi, vừa buồn chán cúi đầu chơi “tiêu diệt kẹo ngọt” dưới gầm bàn.

Cửa tự động của quán nướng khẽ mở ra, một người bước vào và ngồi xuống chỗ trống đối diện cô.

Đào Như Chi vẫn không để tâm, đầu cúi thấp, mặc kệ thế giới.

Mãi đến khi có ai đó cất giọng:

“Ồ, cuối cùng cũng đủ người rồi! Nào, mọi người tự giới thiệu chút nhé!”

Cô mới cất điện thoại, hơi ngẩng đầu nhìn sang đối diện.

Ánh mắt ấy khiến Đào Như Chi suýt nữa nghẹn nước.

Một tay Lâm Diệu Viễn chống cằm, đang chăm chú nhìn cô không rời.

Khi thấy cô ngẩng đầu, cậu chớp mắt một cái, như chào cô bằng cách kín đáo nhất.

Hôm nay cậu ăn mặc rất tùy ý, độc một chiếc hoodie xám, đội mũ lưỡi trai, trông vẫn còn nét thiếu niên chưa phai hẳn, nhưng dáng người lại có phần cao lớn của một thanh niên trẻ tuổi, lưng thẳng vai rộng. Ở giữa hai bờ trưởng thành và trong sáng, khí chất ấy khiến người ta vừa muốn buông lơi cảnh giác, lại vừa chẳng thể không cẩn trọng.

Lâm Diệu Viễn nhẹ nhàng quay sang mọi người, giọng trầm vừa đủ:

“Tôi là người đến thay vị trí trống. Lâm Diệu Viễn, khoa Luật đại học Hoa Đại. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”

Một cô gái hoạt bát lập tức đỡ lời:

“Đợi mãi mà đón được một nam thần như này thì đúng là lời to rồi còn gì!”

Tiếng cười rộ lên, chỉ có Đào Như Chi còn đang hoảng hồn, cố gượng cười theo hai tiếng cho có.

Người phản ứng y như cô là Lận Giai Duyệt. Cô ấy nhìn Lâm Diệu Viễn mấy lần, ánh mắt như va phải ký ức mờ xa, rồi lập tức ghé sát tai Đào Như Chi thì thầm:

“Trời đất, kia chẳng phải em trai cậu à?!”

“Ừm…”

Lận Giai Duyệt bật cười:

“Không hổ danh là em cậu, thi vào được Hoa Đại luôn kìa!” Cô ấy thoáng khựng lại, “À mà không đúng, hai người có quan hệ huyết thống đâu nhỉ…”

Đào Như Chi điềm nhiên trả lời:

“Ừ, mà quan hệ cũng bình thường thôi, nên khỏi để ý.”

“Mà đi gặp mặt kiểu này, có người quen ngồi cạnh vẫn thấy lạ nhỉ?”

Lận Giai Duyệt thử tưởng tượng cảnh cậu em họ ngồi nhìn cô tán tỉnh crush… Không, không ổn tí nào, tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cô ấy rụng rời.

Đào Như Chi thản nhiên:

“Cũng tạm được, dù sao tớ cũng chỉ đến để hộ tống cậu.”

Thật ra, cô thầm nghĩ, Lâm Diệu Viễn mới là người khó xử hơn.

Dù là đi thay bạn, nếu không muốn tới thì viện đại lý do nào chẳng được. Việc cậu ấy có mặt ở đây, chẳng phải là một dấu hiệu nhỏ cho thấy… cậu muốn yêu đương sao?

Nghĩ vậy, Đào Như Chi cúi đầu, len lén nhắn cho cậu một tin, ánh mắt kín đáo trao một tia nhìn ngụ ý.

Lâm Diệu Viễn bắt được ánh mắt đó, mở điện thoại ra đọc tin nhắn hiện lên:

“Thích ai thì nói với chị, chị giúp một tay nhé~”

Cậu chỉ nhắn lại đúng bốn chữ:

“Lo chuyện bao đồng.”

Đào Như Chi gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhăn mặt, sao món khai vị của quán này lại dở đến vậy chứ?

Buổi gặp mặt bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ trừ góc bàn của Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn là chỉ thấy tiếng đũa gắp thức ăn, không thấy có tiếng nói cười.

Nửa chừng, đến lượt các cô gái đổi chỗ.
Đào Như Chi bê đ ĩa thịt nướng, từ bên trái chuyển sang tận cùng bên phải. Ngay sau khi cô đứng dậy, cô gái hoạt bát lúc nãy liền thế chỗ ngồi đối diện Lâm Diệu Viễn.

Đào Như Chi ngoảnh đầu nhìn, rồi quay đi, ngồi xuống phía đối diện mới.

Cậu trai trước mặt cô bắt chuyện, liên tục đưa ra đề tài. Cô chỉ đáp lại hờ hững, tay vẫn gắp đồ ăn, ánh mắt thì lén lút bay về phía cuối bàn.

Lâm Diệu Viễn đang nói chuyện với cô gái kia, sắc mặt không đổi nhưng xem chừng rất hòa hợp, từ nãy đến giờ cậu chẳng gắp món nào, cứ trò chuyện mãi.

Cậu trai đối diện gọi tên cô mấy lần. Lúc này cô mới giật mình phản ứng:

“Sao vậy?”

“Tớ phải đổi chỗ rồi,” cậu ấy cười gượng, “rất vui khi được trò chuyện với cậu.”

Ồ, đến lượt các chàng trai di chuyển.

Đào Như Chi mỉm cười tiễn cậu ta đứng dậy, đầu óc lơ đãng chờ đợi một người bất kỳ sẽ thế chỗ.

Trong thâm tâm, cô thầm nhủ: Buổi gặp mặt thế này thật đúng là vô vị, nhưng cô lại thấy tò mò, không biết Lâm Diệu Viễn có cảm nhận gì về trải nghiệm này. Dù sao cũng vừa nhập học, đây chắc là lần đầu tiên cậu tham gia loại “giao lưu” như vậy. Rời xa cuộc sống cấp ba căng thẳng để bước vào một thế giới đủ sắc màu, hẳn cũng có phần thú vị.

Khi cô còn đang nghĩ về cậu, ngoảnh đầu đã thấy Lâm Diệu Viễn đang đi về phía mình.

Cậu kéo ghế, ngồi chếch về phía đối diện cô.

Thế là, cô nghe rõ từng câu cậu trò chuyện với cô gái ngồi trước mặt.

Họ lại giới thiệu tên nhau một lần nữa. Rồi cô gái kia hỏi cậu thích ăn món gì.
Cậu đáp tỉnh bơ:

“Tôi thích củ cải trắng.”

Đào Như Chi suýt nữa phun nước dừa ra.

Cô cố giữ nghiêm sắc mặt, quyết định tập trung vào người bạn mới trước mặt, nghe anh ta bắt đầu giới thiệu chi tiết về bản thân.

Đào Như Chi cũng đáp lại vài câu về sở thích của mình.

Cậu ấy hỏi tiếp:

“Cậu có mẫu bạn trai lý tưởng không?”

Trùng hợp làm sao, bàn kế bên cũng đang thảo luận đến đề tài đó. Cô gái hỏi Lâm Diệu Viễn thích kiểu con gái nào.

Đào Như Chi giả vờ trầm ngâm, nhưng tai vẫn lặng lẽ hướng sang bàn bên, nghe được câu trả lời:

“Tôi thích những cô gái có thể nói chuyện được với mình.”

Cô gái hứng thú:

“Vậy cậu có sở thích gì đặc biệt không?”

Lâm Diệu Viễn nghiêm túc đáp:

“Beatbox.”

Đào Như Chi ngơ ngác: …???

Câu đầu nghe có vẻ thật lòng, nhưng câu sau thì đúng là… nhảm nhí đến mức không tưởng.

“Beatbox…? Ý cậu là cái trò dùng miệng phát ra âm thanh ấy hả?”

“Ừ, chị biết làm không?”

“……Không.”

“Tôi đoán là chị không biết.”

Cô gái cười gượng, cố gắng hỏi tiếp:

“Vậy cậu còn sở thích nào khác không?”

“Có chứ. Tôi thích lái máy bay. Mơ ước của tôi là vừa lái máy bay vừa beatbox.”

Cô gái thua trắng, cười trừ:

“Vậy chắc khó mà tìm được cô gái nào có thể nói chuyện hợp với cậu rồi.”

Đào Như Chi bên cạnh cố hết sức giữ nét mặt bình tĩnh. Đột nhiên cô nhớ ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy, liền mượn lời người khác làm mẫu, nghiêm túc nói:

“Tớ thích mẫu người có thể ăn cùng mình.”

Chàng trai mừng rỡ:

“Cậu cũng mê ẩm thực à? Tớ là thánh tìm quán ngon đấy!”

“Ừm… cũng không hẳn là ẩm thực.” Cô nghiêm túc đáp, “Tớ thích ăn… cơm nguội để qua đêm.”

“Hả?”

Chàng trai chết lặng.

Đào Như Chi lại tiếp tục thêm mắm dặm muối, giọng đầy nghiêm túc mà trông chẳng đứng đắn tí nào:
“Có lần tớ mang phần McDonald’s còn dư hôm trước hâm lại cùng nước canh uống dở từ tối qua, kết quả lại ngon hơn cả canh gà. Cậu có muốn thử không?”

Chàng trai chỉ mới tưởng tượng thôi mà mặt đã biến sắc, lắc đầu đầy tiếc nuối.

Bên cạnh Đào Như Chi, điện thoại khẽ sáng lên, một tin nhắn WeChat từ người nào đó đang ngồi ở góc chéo đối diện.

“Em thật sự đã làm thế à?”

Đào Như Chi không chút biểu cảm, lén trượt điện thoại xuống dưới bàn để trả lời:

“Còn cậu thật sự mơ ước được vừa lái máy bay vừa beatbox à?”

Lâm Diệu Viễn vẫn thản nhiên trò chuyện với cô gái bên cạnh, nhưng lại rất công khai mà cúi đầu gửi tin nhắn:

“Em nghe lén?”

Mặt Đào Như Chi không dày được như cậu, liếc mắt nhìn rồi tạm gác điện thoại, quay sang tiếp tục đối thoại với bạn bàn. Mãi đến khi có thời gian rảnh, cô mới đáp lại một cách nhàn nhã:

“Tôi đã bảo sẽ giúp cậu, tất nhiên phải biết mục tiêu là ai. Ít nhất thì giờ cũng xác định được người đang ngồi đối diện cậu không phải rồi.”

“Em tưởng tôi cũng như em, đến đây để tìm người yêu à?” Lâm Diệu Viễn đột nhiên hỏi.

Tay Đào Như Chi hơi khựng.

Cô do dự một chút, không biết có nên giải thích rõ không, sau cùng chọn một câu nước đôi:

“Ai bảo với cậu là tôi tới để tìm người yêu?”

“Thế nếu không phải, sao em lại tới?”

“Thế cậu không phải cũng đến sao?”

“Vì tôi thấy ảnh đại diện của em trong nhóm.” Cậu lập tức nhắn thêm một câu. “Còn em thì đâu có thấy tôi.”

Bên kia, chàng trai vừa nướng thêm vài lát thịt trên vỉ, dầu mỡ nhỏ xuống than đá phát ra tiếng xèo xèo như bị bỏng.

Đào Như Chi kẹp lấy điện thoại, cảm thấy dư thừa khi cầm lấy kẹp thịt, lật lại miếng vừa mới trở mặt.

Cô nhìn chàng trai, nhẹ giọng nói:
“Để tôi nướng tiếp cho, cậu nghỉ một chút đi.”

Chàng trai cũng không khách sáo, đặt kẹp thịt xuống bắt đầu thưởng thức phần thịt chín. Người ta đều là người thông minh, ai cũng ngầm hiểu ý trong câu nói đó. Sau khi nghe Đào Như Chi kể về “ẩm thực hắc ám” của mình, trong lòng anh ta cũng đã ngầm định rằng hai người không hợp, vậy nên, giờ chỉ còn hứng thú với thịt nướng thôi.

Đào Như Chi chăm chú lo phần thịt, khói bốc ngày một nhiều, cay đến mức khiến mũi cô ngứa ngáy không thôi, hắt xì liên tiếp mấy cái.

Khăn giấy ở bên kia bàn, chàng trai rất đúng lúc rút hai tờ đưa qua, ân cần hỏi:
“Cậu không sao chứ? Hay là để tôi nướng tiếp.”

Đào Như Chi vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy, lau mũi một cách kín đáo, nhưng mũi vốn đã bị k1ch thích lại càng ngứa ngáy không dừng nổi, lại hắt xì thêm vài cái.

“Cậu bị viêm mũi à?”

Đào Như Chi khẽ gật đầu:
“Sau khi đến Kinh Kỳ thì bị. Có lẽ là chưa quen với không khí ở đây.”

“Ôi, tôi cũng hay bị viêm mũi đấy. Cậu thử dùng thuốc này đi, không nói là thần dược nhưng cũng khá hiệu quả.”
Anh ta tìm ảnh loại thuốc trong điện thoại rồi đưa cho Đào Như Chi xem.

Hai lượt đổi chỗ đã qua, thịt nướng cũng gần cạn, mọi người bàn nhau chuyển sang KTV cho phần tiếp theo.

Cửa tiệm vừa mở, làn khí lạnh đầu thu từ bên ngoài ùa vào, đụng trúng hơi nóng hầm hập trong quán, tạo thành một lớp hơi mờ trong không khí. Chi vừa mới bị khói làm phiền, mũi giờ lại thêm k1ch thích, ngứa ngáy chạy thẳng lên trán.

Cô lấy lòng bàn tay che mũi, cố nhịn cơn hắt xì đang lởn vởn nơi đầu sống mũi.

Lâm Diệu Viễn là người cuối cùng bước ra khỏi quán, bắt gặp Đào Như Chi đang khẽ che mũi đứng bên đường, bèn bước lại hỏi nhỏ:

“Bị viêm mũi sao không nói một tiếng?”

“Có gì nghiêm trọng đâu.” Đào Như Chi rụt rè nói, giọng mũi lẫn trong làn hơi, “Cậu đừng kể với bố tôi là được.”

Cậu hừ nhẹ một tiếng coi như đồng ý. Đúng lúc đó, có người phía trước hét lên: “Xe tới rồi!”

Mười người chia nhau ba chiếc xe, Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn vì đang đứng cạnh nhau nói chuyện nên bị đẩy luôn vào cùng một chiếc. Hai người vừa mới ngồi vào hàng ghế sau, cửa còn chưa kịp đóng, một cô gái liền lao tới giành chỗ, chen ngang ngồi xuống giữa hai người.

Không gian phía sau lập tức trở nên chật hẹp. Đào Như Chi phải nép người sang một bên, tiện thể nghiêng đầu nhìn —
Thì ra là cô gái năng động hồi nãy, người đã đổi chỗ với Đào Như Chi ngay vòng đầu tiên.

Vừa ngồi xuống, không khí yên tĩnh trong xe lại được cô ấy khuấy động, ríu rít hỏi chuyện không ngừng. Chỉ có điều, mọi câu hỏi đều hướng về phía Lâ Diệu Viễn.

Lần này, Đào Như Chi không muốn nghe nữa. Cô lục túi lấy tai nghe, đeo lên.

Hệ thống sưởi trong xe bật lên, luồng khí nóng và lạnh lại tiếp tục va chạm, khiến mũi cô càng thêm nhột ngứa.

Đào Như Chi cố nén, nhưng cuối cùng không chịu nổi, hắt xì một tràng dài dồn nén từ lúc nãy đến giờ — âm thanh vang dội đến mức chàng trai ngồi ghế phụ cũng quay lại nhìn cô.

Đào Như Chi xấu hổ vô cùng. Đúng lúc ấy, một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt — thật vừa lúc.

Là Lâm Diệu Viễn, tuy tay đưa giấy cho cô nhưng mắt thì vẫn hướng về cô gái bên cạnh, tiếp tục trả lời những câu hỏi của cô ấy.

Đào Như Chi lặng lẽ nhận lấy, vội vàng lau sạch dòng nước mũi suýt nữa tràn ra.

Xui thật, hôm nay cô lại mặc đúng chiếc váy liền không có túi, lại đang ngồi trên xe, xì mũi xong cũng chẳng biết vứt giấy đi đâu, đành phải vò lại nhét trong lòng bàn tay.

Trong xe vẫn đang rôm rả trò chuyện, cô gái kia lại quay sang hỏi Lâm Diệu Viễn:
“Thì ra đây là lần đầu cậu tham gia tiệc làm quen à? Cảm giác thế nào?”

“Chắc sẽ không có lần thứ hai đâu,” cậu cười nói, “vì người dễ thương cần gặp thì tôi đã gặp được rồi.”

Cô gái lập tức hiểu theo hướng “thả thính”, thầm cảm thán cậu này không đơn giản chút nào:
“Ý cậu không phải là… ai đó trong xe này chứ?”

Tất nhiên, “ai đó” trong lời cô ấy nói chính là bản thân mình.

Đèn đỏ bật sáng, ánh đèn hậu từ chiếc xe phía trước rọi đỏ không gian bên trong. Lâm Diệu Viễn bị kẹt ở giữa như được nhuộm trong ánh sáng ấy, nhưng bàn tay cậu lại vươn ra khỏi vùng sáng, chạm tới bên khuất tối, chính là phía Đào Như Chi.

Cậu lặng lẽ đưa tay ra, lòng bàn tay chìa ra phía cô.

Phản xạ có điều kiện, cô không do dự, liền đưa cho cậu mẩu khăn giấy đang cầm mà chẳng biết vứt đi đâu.

Lâm Diệu Viễn cầm lấy cục giấy có dính chút nước mũi và vết phấn nền nhòe, không thay đổi nét mặt mà nhét thẳng vào túi mình.

Và tất cả cảnh tượng ấy lại bị cô gái kia bắt gặp.

Cậu nghiêng đầu liếc mắt về phía cô ấy, mỉm cười gật đầu:
“Dạ chị thông minh thật.”

Khóe mắt cô gái giật giật, cạn lời, không thể tiếp lời nổi.

Quái thật… buổi tiệc làm quen gì mà lại có một cặp phát “cẩu lương” chen vào thế này?! Cãi nhau rồi rủ nhau đi chọc tức đối phương à?

Xe đến KTV, trước khi vào phòng, Lâm Diệu Viễn cố tình đi sau cùng, gọi Đào Như Chi lại.

Cậu hỏi:
“Em mua vé ngày mấy?”

“Ngày 30.”

“Vậy đêm hôm trước… đi Ô Lan Sát Bố với tôi không?”

Câu hỏi đột ngột khiến Đào Như Chi ngớ người:
“Đi Ô Lan Sát Bố làm gì?”

Cậu cúi đầu, gửi cho cô một đường link tin tức qua WeChat:
“Em xem thử đi.”

Đào Như Chi lướt qua nhanh, hóa ra mấy ngày tới sẽ có đợt cực quang hiếm gặp, thảo nguyên Ô Lan Sát Bố là một trong những địa điểm ngắm đẹp nhất.

“Tôi muốn chụp một bức ảnh cực quang tặng họ làm quà cưới.” Cậu nói, “Bằng máy ảnh phim bố em tặng, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn.”

Cô khẽ sững người. Không ngờ cậu lại mang cả chiếc máy ảnh mà bố cô mua đến tận Kinh Kỳ.

Vậy có nghĩa là, khoảng thời gian cậu và Đào Khang Sanh sống cùng nhau, không chỉ là bố cô đơn phương cố gắng tiếp cận, mà mối quan hệ ấy, thật sự đã dần được kéo gần lại.

Cô bình tâm lại, hỏi tiếp:
“Chúng ta phải chuẩn bị quà cưới nữa à?”

Từ trước đến giờ chưa từng đi dự đám cưới ai, chuyện này cô chưa nghĩ đến bao giờ.

Lâm Diệu Viễn đáp:
“Tôi cũng không rõ, chỉ cảm thấy nên chuẩn bị thôi.”

“Thế tôi nên chuẩn bị gì?”

Cậu điềm nhiên nói:
“Em có thể mua khô bò ở đó.”

“…” Đào Như Chi không phục, thẳng thắn nói:
“Vậy thì ảnh cực quang coi như quà của cả hai chúng ta luôn đi.”

“Cũng được thôi,” cậu nghĩ một lát rồi nói, “vậy thì phải chụp một tấm ảnh chung dưới cực quang mới hợp.”

“Ảnh chung?” Đào Như Chi bật cười trêu,
“Thôi đi, đâu phải tụi mình kết hôn.”

Nói xong mới thấy có gì đó sai sai, cả hai người lập tức trở nên lúng túng.

Chiếc xe sau cũng vừa tới, là Lận Giai Duyệt và mấy người bạn.

Cô nàng chạy lại khoác tay Đào Như Chi, tâm trạng phấn khởi vì được ngồi cùng crush, cười tươi rói:
“Hai chị em nhà này không vào còn nán lại đây nói chuyện gì vậy?”

Giọng nói của cô ấy không nhỏ, khiến người khác dễ dàng nghe được hai từ “chị em”.

Mọi người ồ lên:
“Trời ơi, thiệt hả? Hai người là chị em hả?!”

“Hiện tại thì chưa,” Lâm Diệu Viễn đáp.

“Nhưng sắp rồi.” Đào Như Chi tiếp lời.

Mọi người nhất thời ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, đến khi Lận Giai Duyệt lên tiếng giải thích rằng hai người là chị em trong gia đình tái hôn, cả nhóm mới dần hiểu ra.

Cô gái khi nãy từng khó chịu lập tức bừng tỉnh, nhận ra mình đã hiểu lầm sự thân mật kia—à, thì ra là vậy.

Thái độ cô ấy lại trở nên nhiệt tình, lúc vào phòng liền chủ động ngồi cạnh Lâm Diệu Viễn, còn hỏi cậu có biết hát bài Chuyện tình ở Hiroshima không, hai người có thể song ca một bài.

Lâm Diệu Viễn không cầm micro, lễ phép từ chối:
“Xin lỗi, em hát dở lắm.”

Nhân viên phục vụ mang đồ uống vào, Lâm Diệu Viễn ngồi gần cửa liền đứng dậy chia phần cho mọi người. Ly cuối cùng là của Đào Như Chi, cậu thuận tay ngồi xuống bên cạnh cô.

Cậu nhấp một ngụm nước, sau đó rất tự nhiên đưa tay về phía cô:
“Cho tôi uống thử một ngụm của em đi.”

Không đợi cô từ chối, cậu đã nghiêng người lại gần.

Lại có người nhìn thấy hành động thân thiết ấy, nhưng lần này không ai cảm thấy lạ lùng gì—dù sao, họ cũng là chị em mà.

Ánh mắt Đào Như Chi lướt một vòng quanh phòng, ban đầu còn căng thẳng ngưng lại giữa chừng, nhưng rồi từ từ thả lỏng. Cô cảm thấy… mình thật ngốc.

Cô đẩy ly nước đến trước mặt cậu:
“Ừm, uống đi.”

Hát được mấy vòng, mọi người bắt đầu chuyển sang trò tung xúc xắc uống rượu. Trò này thì ai cũng quen thuộc, chẳng khác nào thật lòng hay thử thách, quay chai ai bị chỉ vào thì phải chơi.

Đào Như Chi chẳng để tâm, thầm nghĩ chắc không xui đến mức mới vòng đầu đã quay trúng mình chứ?

Kết quả là… suýt nữa thì trúng thật. Cổ chai loạng choạng một lúc, cuối cùng nghiêng nhẹ rồi chỉ ngay vào người bên cạnh cô — Lâm Diệu Viễn.

Đào Như Chi nhìn anh chọn “thật lòng”, trong lòng không khỏi hả hê.

Cô gái rõ ràng có cảm tình với cậu liền hào hứng xung phong:
“Để tôi hỏi nha!”

Lâm Diệu Viễn bình thản đáp:
“Cứ hỏi đi.”

“Cậu thích kiểu người như thế nào?”

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Tôi cũng không rõ.”

“Gì mà qua loa vậy—”

Câu trả lời liền bị mọi người phản đối ầm ầm.

Lâm Diệu Viễn bất lực:
“Đây là thật lòng mà.”

“Cậu dám nói đến giờ vẫn chưa từng thích ai không? Không thể nào lại không biết mình thích kiểu người thế nào chứ.”

“Thật ra cũng có từng thích.” Cậu nói rồi lập tức sửa lại,
“Không phải từng, mà là đang thích.”

Lập tức, cả phòng lại huýt sáo trêu chọc.

Giữa tiếng cười đùa rôm rả, Lận Giai Duyệt ghé lại, nói nhỏ vào tai Đào Như Chi:
“Em trai cậu có người thích rồi mà còn đi tiệc làm quen làm gì chứ?”

Đào Như Chi mấp máy:
“Vậy cậu chẳng phải cũng đang thích người ta sao?”

“Khác chứ! Tớ là vì người tớ thích cũng ở đây nên mới tới.” Lận Giai Duyệt cãi lại, “Chẳng lẽ người cậu ấy thích cũng ở đây? Nhưng ở đây ngoài cậu ra thì…”

Đào Như Chi im lặng một lúc, rồi nói:
“Tất nhiên là không phải. Cậu ấy giống tớ thôi—đến để ăn chùa.”

Lận Giai Duyệt bĩu môi lầm bầm:
“Đúng là không phải người một nhà thì không vào chung cửa. Y như nhau cả.”

Đào Như Chi ngẩng đầu nhìn lên trần phòng karaoke, cảm giác nó thấp đến mức như muốn đè lên đầu, khiến người ta thấy ngột ngạt. Không hiểu sao cô lại bất chợt nhớ tới Tokyo, nhớ đến những đêm dạo bộ trở về, băng qua các vạch đường đông đúc, bầu trời đêm lúc ấy thật cao và thoáng.

Trong lúc cô lơ đãng, cô gái kia vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi dồn Lâm Diệu Viễn:
“Vậy người đó như thế nào? Sao hai người không ở bên nhau? Cô ấy không thích cậu à?”

Sự kiên nhẫn của Lâm Diệu Viễn cuối cùng cũng cạn kiệt, cậu thẳng thừng nói:
“Sư tỷ, câu hỏi của chị vượt giới hạn rồi đấy.”

“…Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu đầu tiên—cậu thích kiểu người như thế nào.”

“Kiểu người như thế nào à…”

Lâm Diệu Viễn bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, hồi lâu không nói gì.

Đào Như Chi sực tỉnh khỏi cơn mộng, vừa vặn nghe thấy câu hỏi ấy.

Cô giả vờ bận rộn, sửa tóc rồi uống nước, cố tỏ ra như không quan tâm, chỉ có đôi tai là khẽ vểnh lên, nhưng không ai để ý.

Cuối cùng, cô nghe thấy Lâm Diệu Viễn trả lời:

“Hồi nhỏ tôi rất thích bơi, mỗi lần tắm sau bơi là lười sấy tóc, chỉ muốn mau mau về nhà ăn cơm.”

Câu này vừa dứt, cả phòng đồng loạt hiện dấu chấm hỏi trên đầu, kể cả Đào Như Chi.

Đây là kiểu gì vậy? Liên quan gì tới kiểu người cậu thích?

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào ly soda màu xanh lam trước mặt Đào Như Chi—màu xanh trong vắt hệt như nước hồ bơi vào mùa hè.

“Nếu là một buổi chiều hè, bơi xong đi bộ về nhà, tóc ướt được nắng chiều hong khô từ từ trên đường… thì cảm giác đó rất dễ chịu. Người tôi thích ấy—cô ấy giống như ánh nắng lúc hoàng hôn chớm hè vậy. Không quá rực rỡ, nhưng với tôi thì vừa đủ ấm áp.”

Giọng cậu nhẹ nhàng như đang thực sự đi bộ dưới trời chiều nhuộm sắc hồng cam, được bao bọc bởi thứ nhiệt độ dịu dàng mà an lòng ấy.

Đào Như Chi cảm thấy cổ họng khô rát, ngay khi cậu còn chưa nói xong đã luống cuống cầm ly nước uống ừng ực một hơi lớn.

“Đào Như Chi—cậu uống nhầm ly bia của tớ rồi đó!!”

Bên tai là tiếng Lận Giai Duyệt hét lên đầy phẫn nộ.

Đào Như Chi khựng lại, nhưng đã muộn, nửa ly bia trong tay cô đã trôi xuống bụng.

…Vốn dĩ tối nay cô không định uống giọt rượu nào.

Cô cầm ly bia trong tay, vậy mà lại uống tiếp từng ngụm từng ngụm, vừa uống vừa dỗ bạn:
“Được rồi, tớ sẽ mua lại cho cậu một ly khác mà.”

Lận Giai Duyệt lắc đầu lè lưỡi:
“Cậu uống hăng dữ vậy.”

Đào Như Chi lắc lắc tay:
“Chuyện nhỏ.”

“Xạo quá đi! Em trai ơi em trai, lát nữa em phải chịu trách nhiệm trông chừng chị em nếu nhỏ này say nha!”

Lận Giai Duyệt quay sang la lớn với Lâm Diệu Viễn, nhưng cậu làm bộ không nghe thấy.

Một đôi chị em “chuẩn bài” kiểu gia đình tái hôn không bao giờ tình nguyện dọn dẹp hậu quả giúp nhau. Họ đáng lẽ phải là kiểu chẳng ưa gì nhau, lạnh nhạt, ai lo chuyện nấy.

Chứ không phải như khoảnh khắc ban nãy—ánh mắt vô thức xuyên qua cả đám đông ồn ào, tìm đúng người kia trong góc phòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.