Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 39
Sau buổi giao lưu, ngay đêm trước khi định quay về Bạch Hà, một phút bốc đồng, Đào Như Chi đã mua vé đi Ô Lan Sát Bố.
Chính cô cũng chẳng nói rõ nổi, là vì ánh cực quang cuốn hút, hay còn vì điều gì khác. Chỉ là trong lòng luôn có một tiếng nói thầm thì: Nếu không đi, chắc chắn sẽ hối tiếc.
Mà cô, không muốn thêm những nuối tiếc nữa.
Cận kề kỳ nghỉ, vé phổ thông đã hết sạch, chỉ còn ghế thương gia. Nhưng quãng đường ngắn, vé có đắt thêm cũng chẳng là bao.
Hai người hẹn gặp nhau ở ga tàu, chuyến khởi hành lúc tám giờ tối. Đào Như Chi đến từ bảy giờ, thong thả ăn tối trong nhà ga, còn nhắn hỏi Lâm Diệu Viễn có cần cô gọi thêm phần ăn không nhưng vẫn không nhận được hồi âm.
Còn nửa tiếng là tàu chạy, cô nhắn: “Cậu đến đâu rồi?”
Mười lăm phút sau, cô gọi mấy cuộc liền, nhưng không ai bắt máy.
Còn đúng năm phút, cuối cùng Lâm Diệu Viễn cũng hớt hải chạy vào từ phía ngoài ga.
Cậu mặc áo hoodie màu xanh đậm, chiếc mũ theo từng bước chạy mà chồm lên tụt xuống. Đào Như Chi lập tức nhận ra cậu, đứng trước cửa soát vé vẫy tay thật mạnh. Bước chân lộn xộn như ruồi mất đầu của cậu bỗng khựng lại, rồi đổi hướng lao thẳng về phía cô.
Hai người kịp ngồi vào khoang tàu chỉ một phút trước khi tàu khởi hành — đúng nghĩa trong gang tấc.
Lâm Diệu Viễn thở d ốc một hồi, hơi thở dần đều lại. Vừa lầm bầm than đói, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746380/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.