Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 45
Lời của Đào Như Chi vừa dứt, trên bàn ăn ngoại trừ Quách Văn Khang, ba người còn lại đều sững sờ đến mức quên cả phản ứng.
“Cũng đâu cần ngạc nhiên đến vậy,” cô nhoẻn miệng cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều khéo léo chiếm trọn nhịp điệu cuộc trò chuyện. “Con sắp hai mươi chín tuổi, sang năm là ba mươi rồi. Tính ra thì cũng đến lúc thôi. Đây là quyết định đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, mọi người chỉ cần chúc phúc cho con là được.”
Lâm Đường Quyên là người phản ứng đầu tiên:
“À… chuyện vui như thế này, tất nhiên là phải chúc mừng rồi.”
Đào Khang Sanh uống một ngụm nước trái cây, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, liếc mắt sang Quách Văn Khang:
“Hồi trước đã bảo cậu mua rượu rồi mà không nghe. Tin quan trọng thế này, không có rượu thì sao đủ vị.”
Quách Văn Khang chỉ biết cười trừ.
Đào Như Chi vội xen vào:
“Bố, bố đừng làm khó anh ấy nữa.”
Đào Khang Sanh cố tình thở ra một hơi dài thườn thượt:
“Xong rồi, giờ con gái bắt đầu hướng về người ngoài rồi đây.”
“Con chỉ là nghĩ cho sức khỏe của bố thôi mà!”
Đào Khang Sanh chậm rãi nói:
“Bố vẫn còn khoẻ mạnh lắm, không cần lo. Với tốc độ này thì đến lúc cháu ngoại ra đời, bố vẫn bồng được như thường.”
Đào Như Chi giật giật khoé mắt:
“Ơ… sao tự nhiên lại nói đến chuyện con cái rồi…”
Lâm Đường Quyên vừa bực vừa buồn cười:
“Bố con đúng là đàn ông, không hiểu gì về nỗi khổ sinh nở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746386/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.