Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 46: “Vậy tại sao lại là anh ta?”
Chỉ trong khoảnh khắc, Đào Như Chi gần như hoài nghi bản thân vẫn đang đắm chìm trong hồi ức, rằng mình đã vô thức phóng đại câu nói năm xưa trong trí nhớ.
Nhưng… trong ký ức ấy, Lâm Diệu Viễn chưa từng nói chữ “lại”.
Câu nói ấy như một đợt sóng đánh thẳng vào tim cô, khiến cô bàng hoàng đến ngẩn người. Khi hoàn hồn lại, gương mặt anh đã kề sát ngay trước mắt.
Anh đứng dưới bậc thềm, vì thế tầm mắt của hai người gần như ngang bằng nhau và Đào Như Chi lại lần nữa nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt từng làm cô xao lòng ngay lần đầu gặp gỡ.
Chỉ trong giây lát, ánh mắt ấy không còn đối diện cô nữa, mà chậm rãi hạ thấp, dừng lại nơi bờ môi cô.
Anh khẽ hé miệng:
“Cô chắc là đã quên mất câu anh từng nói.”
“—— Đào Như Chi, đừng bao giờ đưa bất kỳ thằng nào em muốn hẹn hò đến trước mặt tôi. Chỉ cần em dắt một người tới, tôi sẽ hôn em ngay trước mặt nó.”
Anh nói bằng giọng rất nhỏ, tựa như sợ làm kinh động đến bố mẹ họ đang cách một cánh cửa… hay thậm chí là những vị thần trên cao đang lặng lẽ dõi theo.
Nhưng điều anh sợ nhất vẫn là khiến cô sợ.
Bởi vì chính anh cũng biết, lời nói ấy thật quá đường đột, quá vô lễ.
Đào Như Chi giờ đã bình tĩnh lại, hơi ngẩng đầu lên, ánh nhìn lướt qua tóc anh, thản nhiên hỏi:
“Vậy thì… tại sao cậu không làm? Người ta cũng đi rồi.”
Giọng nói cô không cố ý nén lại, ánh đèn sắp tối cũng bởi thế mà vẫn sáng rõ.
Ánh mắt anh theo lời cô mà ngẩng lên, một lần nữa giao hòa cùng cô trong ánh đèn không bao giờ tắt ấy.
Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, vẻ mặt có phần ngượng nghịu.
“Có vẻ giờ tôi không dọa được cô nữa rồi.”
Đào Như Chi đưa tay đút vào túi, cười nhạt:
“Gần ba mươi tuổi rồi còn đùa mấy chuyện thời thiếu niên, sao mà tôi bị cậu dọa được?”
“Đừng làm tròn số, sinh nhật năm nay của tôi còn chưa tới, vẫn chưa ba mươi.”
“Cậu đang ngầm nhắc tôi đừng quên quà sinh nhật hả?” Đào Như Chi bật cười, “Bao nhiêu năm rồi tôi có quên lần nào đâu, yên tâm đi.”
“Vậy… năm nay tôi có thể chỉ định món quà không?”
“…Được thôi. Cậu muốn gì?”
“Tôi muốn — cô quên sinh nhật tôi đi.”
Đào Như Chi theo phản xạ hỏi lại:
“Cậu nói gì cơ?”
Anh dằn từng chữ, quả quyết lặp lại:
“Đừng tặng quà sinh nhật cho tôi nữa. Đó chính là món quà tôi muốn.”
Một lúc lâu thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng đáp:
“Được.”
“Không vấn đề, vậy là tôi đỡ phải nghĩ.” Đào Như Chi chủ động khép lại đoạn hội thoại, “Vào nhà thôi.”
Sáng hôm sau, Đào Như Chi tỉnh dậy, cô đặt báo thức lúc 6 giờ rưỡi, vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Đào Khang Sanh từ bếp bưng đồ ăn sáng ra, gọi cô sau khi rửa mặt xong ra ăn, vừa hỏi có gọi Quách Văn Khang lên không.
Cô vừa hút sợi mì vừa lắc đầu mơ hồ:
“Anh ấy không lên, lát nữa đi thẳng luôn bố ạ.”
Đào Khang Sanh có chút nghèn nghẹn:
“Bố nói con vất vả mới về nhà được, sao chỉ ở được một ngày, thì ra là phải đi gặp ba mẹ người ta.”
“Sau này con làm việc ở Kinh Kỳ rồi mà, vẫn có thể thường xuyên về nhà.” Đào Như Chi nhẹ giọng an ủi, “Huống hồ, giao thừa anh ấy đã đồng ý qua nhà mình trước rồi còn gì.”
“Đó là lẽ đương nhiên, sao lại đến lượt con phải nhún nhường?”
Lâm Đường Quyên cũng phụ họa:
“Chỗ này dì đồng ý với bố con. Như Chi, con phải nhớ — con đến thăm ba mẹ người ta không phải là một cuộc kiểm tra để giành được sự công nhận của họ, mà cũng là lúc để con ‘lựa chọn’ xem họ có xứng làm ba mẹ chồng của con không.”
Đào Khang Sanh nghiêm giọng dặn:
“Nếu họ gây khó dễ cho con, thì con không cần phải nhẫn nhịn. Cùng lắm… đám cưới này không làm nữa.”
Đào Như Chi vội gật đầu liên tục:
“Người ta có tốt đến đâu cũng không bằng hai người đâu. Mà nếu lấy bố với dì làm tiêu chuẩn thì đúng là khó tìm quá!”
Đào Khang Sanh khẽ chọc đầu cô:
“Càng lớn miệng càng ngọt ha.”
“Con nói thật lòng mà!”
“Vậy lát nữa tranh thủ dọn lại phòng của con đi.” Đào Khang Sanh nói tiếp, “Không là sợ sau này con không kịp dọn đấy.”
“Dọn phòng? Hai người định chuyển nhà à?”
“Là cả tòa nhà này sắp bị dỡ rồi, đưa vào quy hoạch khu mới, chắc sang năm sẽ khởi công.” Lâm Đường Quyên giải thích, “Hôm trước dì đến gặp ban quản lý để kêu sửa cái đèn trước cửa, anh kia lỡ miệng nói ra. Bảo đến mức này rồi sửa làm gì nữa.”
“Trời… thế thì là chuyện tốt chứ còn gì!” Đào Như Chi mừng rỡ, “Nhà này cũng cũ thật rồi, nhân tiện hai người đổi nhà mới luôn. Tiền không đủ thì con có mà! À, mà biết đâu hai người có thể cân nhắc chuyển về Kinh Kỳ sống cũng nên!”
Đào Khang Sanh lập tức xua tay:
“Con còn đang lo chuẩn bị nhà mới, tiền đâu ra? Nhà ở Kinh Kỳ lại đắt đỏ như vậy.”
“Không sao đâu, tụi con chỉ mua nhà nhỏ một chút thôi mà.”
Lâm Đường Quyên xen vào:
“Dì thấy hai đứa đúng là nên mua nhà nhỏ một chút. Tiền còn lại con giữ lại mua riêng cho mình một căn hộ nữa. Lỡ sau này cãi nhau hay gì, có nơi để lui về, khỏi phải chịu ấm ức trong chính căn nhà mình sống — muốn đi là đi!”
Bà lẳng lặng liếc Bố Đào, ánh mắt thâm trầm như gió lặng trước cơn mưa:
“Bao năm qua, điều khiến dì hối hận nhất… là đã bán căn nhà trước đây của mình.”
Câu nói ấy rơi xuống như một hòn sỏi nhỏ, nhưng làm mặt hồ trong lòng bố gợn sóng.
Ông khựng lại, mấp máy môi định nói gì rồi lại thôi, chỉ cúi đầu im lặng.
Thấy không khí có phần gượng gạo, Đào Như Chi liền mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển chủ đề:
“Được rồi, đừng buồn nữa. Thực ra con cũng muốn mua lại một căn, nhưng nhà ở Kinh Kỳ đắt đỏ thật, để mua hai căn thì đúng là không kham nổi. Nhưng nếu là để phụ giúp bố với dì, con chắc chắn lo được.”
Trong lúc mấy người trò chuyện lặt vặt, cánh cửa phòng của Lâm Diệu Viễn cũng mở ra.
Anh bước ra với dáng vẻ mơ màng, mắt còn chưa mở hết, như một hồn ma phiêu đãng đi vào nhà tắm. Một lúc sau quay lại, gương mặt đã gọn gàng sáng sủa.
Lâm Đường Quyên nhìn con trai, thắc mắc:
“Sao hôm nay con dậy sớm vậy?”
“Văn phòng luật đêm qua đột nhiên gọi về, có vụ cần đẩy nhanh tiến độ.”
Anh quay sang nhìn Đào Như Chi, hỏi thẳng:
“Lát nữa tôi phải ra sân bay, không phiền nếu đi nhờ xe tụi cô chứ?”
Dưới ánh mắt dò xét của hai vị phụ huynh, Đào Như Chi khẽ gật đầu.
Trước khi rời đi, cả nhà chụp cùng nhau một bức ảnh đã lâu chưa có dịp thực hiện.
Lâm Diệu Viễn cầm máy, xoay ngang điện thoại để mọi người đều lọt vào khung hình. Anh đứng mép ngoài, chỉ còn nửa mặt bị kéo dài biến dạng.
Đào Như Chi cũng chẳng khá hơn. Cô nhường vị trí trung tâm cho bố mẹ, họ thì cười rạng rỡ, còn cô ở xa ống kính, nét mặt mờ nhòe như phủ sương.
Chụp xong mấy tấm,Đào Khang Sanh nhìn kỹ rồi cau mày:
“Bức này định để làm ảnh bìa WeChat mà hai đứa chẳng thấy rõ mặt.”
Nói rồi ông kéo hai người trẻ vào giữa, tự mình ra mép ngoài cầm máy.
Lâm Đường Quyên cũng đổi chỗ, vòng tay ôm lấy cô.
Khi mọi người vào vị trí,Đào Khang Sanh đếm “một, hai, ba”, tay vừa đập nhẹ vào lưng Lâm Diệu Viễn, vừa nhấn chụp.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Lâm Diệu Viễn đưa tay khoác nhẹ lên vai Đào Như Chi.
Thế là, trong ảnh, mọi người đều gần gũi, như thật sự là một gia đình.
Một bức ảnh gia đình trọn vẹn thành hình, nếu ta lờ đi nét mặt bỗng nhiên ngượng ngùng của Đào Như Chi.
–
Đúng tám giờ sáng, Quách Văn Khang đã có mặt trước cổng khu tập thể nhà Đào Như Chi sống, đúng hẹn từng phút.
Anh ta bước xuống xe, dặn tài xế tấp vào lề chờ sẵn, đồng thời lấy điện thoại gọi cho cô.
Cuộc gọi chưa kịp được kết nối thì cổng khu nhà đã mở ra, hai người một trước một sau bước ra ngoài.
Thấy Lâm Diệu Viễn theo sau Đào Như Chi, anh ta hơi ngạc nhiên:
“Cậu em cũng đi cùng à?”
“Ừ, cậu ấy cũng ra sân bay.”
Lâm Diệu Viễn tự nhiên kéo cửa ghế phụ ngồi vào, còn tinh tế đeo tai nghe:
“Tôi chợp mắt một lát, cứ xem như không có tôi đi.”
Đào Như Chi và Quách Văn Khang ngồi vào ghế sau, cũng không khách sáo mà bắt đầu trò chuyện như anh không hiện diện. Cô nhìn sắc mặt anh ta, hỏi:
“Không ngủ được à?”
“Không hiểu sao vẫn thấy hồi hộp,” anh ta đưa tay gãi trán, “cứ nghĩ mãi không biết buổi gặp hôm nay có suôn sẻ không…”
Cô đáp chắc nịch:
“Chắc chắn sẽ ổn thôi.”
“Nhỡ mà… không ổn thì sao?”
Câu hỏi này khiến Quách Văn Khang thoáng sững người, vì người vừa lên tiếng chính là “người vô hình” ở ghế trước.
“Giả sử ba mẹ anh không hài lòng về cô ấy, anh sẽ xử lý thế nào?”
Lâm Diệu Viễn nói nhẹ như không, nhưng nội dung lại sắc như dao.
Quách Văn Khang lặng thinh vài giây, rõ ràng đang cân nhắc xem phải trả lời câu hỏi khó nhằn này ra sao.
Đào Như Chi cũng chần chừ, không biết có nên lên tiếng cứu vãn tình hình hay không, vì chính cô cũng tò mò muốn nghe câu trả lời của anh ta.
Một lát sau, Quách Văn Khang chậm rãi mở lời:
“Thật ra khả năng đó rất thấp. Dựa vào những gì tôi hiểu về bố mẹ mình, họ chắc chắn sẽ hài lòng với Như Chi vì cô ấy quá xuất sắc.”
Lâm Diệu Viễn nhướn mày:
“Ồ? Tiêu chuẩn của họ là gì?”
“Về ngoại hình, công việc… mọi thứ đều ổn. Chỉ là… nếu có điều gì khiến họ lăn tăn thì chắc chỉ là về gia cảnh thôi. Nhưng anh tin mình có thể giải thích rõ. Dù sao anh cũng đã đến nhà mọi người rồi, không khí rất đầm ấm. Anh hoàn toàn có thể giúp họ hiểu rằng chuyện đó không thành vấn đề.”
Câu trả lời của Quách Văn Khang tuy chân thành, nhưng lại… có phần không dễ nghe.
“Đó là tiêu chuẩn của ba mẹ anh? Hay là cách anh ngầm đánh giá cô ấy trong lòng?”
Lâm Diệu Viễn đột ngột xoay chuyển câu hỏi, khiến mũi tên lập tức chỉ thẳng vào Quách Văn Khang.
Anh ta lúng túng:
“Không, tất nhiên không phải! Mấy chuyện ngoại hình hay gia thế chỉ là bề ngoài thôi. Anh thích chị em… là vì con người của cô ấy.”
Lâm Diệu Viễn không buông tha:
“Nhưng nếu ba mẹ anh chẳng để tâm đ ến những thứ bề ngoài, mà đơn giản là không thích tính cách cô ấy, thì sao? Đến khi buộc phải đứng về một phía, anh sẽ chọn bên nào?”
Chỉ hỏi đến đó thôi, Đào Như Chi lập tức cắt ngang:
“Nếu tiếp tục thế này, đừng nói là quan hệ giữa tôi với gia đình anh ấy gặp vấn đề, có khi quan hệ giữa anh ấy với nhà tôi còn căng thẳng trước. Cậu vẫn nên im lặng một lát đi.”
Cô vỗ nhẹ vào lưng ghế phụ như một lời cảnh cáo với em trai, rồi quay sang Quách Văn Khang, mỉm cười dịu giọng:
“Chắc là nghề nghiệp khiến cậu ấy xét nét quá, anh đừng để bụng.”
Quách Văn Khang thở phào, lắc đầu cười:
“Sao lại để bụng chứ. Cậu ấy là người nhà em, anh hoàn toàn hiểu được.”
Anh ta khẳng định chắc nịch:
“Em yên tâm, anh sẽ không để chị em phải chịu thiệt thòi.”
Khoang xe rơi vào tĩnh lặng vài giây, rồi từ phía trước vang lên một câu buông thõng:
“Thế thì tốt.”
Đường phố buổi sáng mùng Một vắng vẻ bất ngờ, chẳng mấy chốc ba người đã tới sân bay.
Quách Văn Khang chủ động xách hành lý và giấy tờ của hai người, đi đến khu tự làm thủ tục để in vé và gửi hành lý, bảo Đào Như Chi cứ vào khu nghỉ chờ.
Lâm Diệu Viễn có chuyến bay muộn hơn nửa tiếng, vẫn chưa đến giờ làm thủ tục, nên cũng theo cô vào phòng chờ.
Đào Như Chi đặt chiếc ba lô bên cạnh để giữ chỗ, Lâm Diệu Viễn ngồi xuống phía bên kia, ngăn cách bởi chiếc túi.
Cô cúi đầu bật điện thoại, mở một ván game giải trí.
Lâm Diệu Viễn nghiêng đầu liếc qua, rồi thản nhiên hỏi:
“Bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn thích chơi trò này à?”
Đào Như Chi đáp mà không ngẩng đầu:
“Giải tỏa căng thẳng.”
Anh lại nói tiếp:
“Cô chọn người yêu, bao năm rồi mắt nhìn vẫn không đổi nhỉ.”
Ngón tay cô dừng lại trên màn hình, ngẩng lên đáp lại không kém phần sắc sảo:
“Cậu cũng thế thôi. Tật xấu thích phán người bừa bãi, bao năm rồi vẫn không sửa được.”
“Nhưng tôi đâu có nói sai.” Ánh mắt anh dõi theo Quách Văn Khang đang xếp hàng, giọng trầm tĩnh mà lạnh lùng:
“Không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, loại người như thế chẳng phải nên ‘kết án tử’ sao? Đây không còn là chuyện yêu đương nữa, mà là hôn nhân.”
“Tôi thật sự rất cảm ơn cậu đã đứng trên lập trường của tôi để giúp tôi nhìn người.”
“Nhưng câu trả lời của anh ấy, tôi cũng không thấy bất ngờ. Dù sao cũng đã bên nhau một thời gian dài, anh ấy là người như thế nào, tôi cũng đã phần nào hiểu rõ.”
Giữa họ chỉ cách nhau một chiếc túi, nhưng lại như hai người trưởng thành thực thụ đang đối thoại, bình tĩnh và lý trí đến đau lòng.
Cô nhẹ nhàng nói:
“Chính xác như cậu nói, đây là hôn nhân, không phải tình yêu. Vì vậy, chẳng cần phải kết án tử.”
“Vậy là do cô có mức độ khoan dung cao với hôn nhân, hay là với con người đó?”
“Hai điều đó là một. Anh ấy chính là người mà tôi chọn để kết hôn.”
Lâm Diệu Viễn im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:
“Vậy tại sao lại là anh ta?”
Đào Như Chi thong thả đáp lời, như thể trong lòng đã ngẫm nghĩ biết bao lần cách trả lời câu hỏi này:
“Lý do thì nhiều lắm. Anh ấy là người rất tốt, nấu ăn lại càng giỏi. Nếu cậu từng ở Anh và ăn thử đồ anh ấy nấu thì sẽ hiểu… Và tôi thích cái cách anh ấy cầu hôn tôi. Hôm đó là một buổi chiều, tôi ôm chăn ga đã phơi xong từ ban công vào để thay, anh ấy tới giúp, rồi rất tự nhiên hỏi tôi: ‘Có muốn sau này, ngày nào cũng cùng anh thay chăn ga không?’”
“Lúc đó tôi thật sự rất ghét phải một mình thay chăn ga, mệt lắm.”
Nghe có vẻ là một lý do cẩu thả đến mức buồn cười, nhưng chính là trạng thái chân thật nhất trong lòng Đào Như Chi vào khoảnh khắc đó.
Lâm Diệu Viễn im lặng hồi lâu, rồi bật cười:
“Anh ta thật sự chỉ nói vậy thôi à, ‘Có muốn sau này cùng anh ta thay chăn ga không?’”
“Thì sao chứ?”
“Không có gì. Chỉ là tôi tưởng anh ta sẽ nói câu quen thuộc ấy—” Anh quay mặt sang nhìn cô, “‘Em đồng ý lấy anh nhé?’”
Đào Như Chi thoáng sững người, đối diện với ánh mắt anh.
Cô lập tức rời mắt, cúi đầu khẽ nói:
“Không phải ai cũng cần đến màn kịch ấy.”
Ở phía xa, Quách Văn Khang đã làm xong thủ tục ký gửi hành lý, tay không quay lại khu vực nghỉ ngơi.
“Sao vậy, sắc mặt hai người nghiêm trọng thế?”
Anh ta cẩn trọng hỏi, lo sợ rằng hai người vừa rồi đang âm thầm chỉ trích mình vì cách hành xử trong xe.
Lâm Diệu Viễn không nói gì, đứng dậy, vỗ nhẹ vai Quách Văn Khang, như thể chẳng có chuyện gì, chỉ bình thản nói:
“Đến lượt tôi làm thủ tục rồi.”
Đào Như Chi cùng Quách Văn Khang về thăm bố mẹ anh ta. Mọi chuyện đều suôn sẻ, không có gì giống như cuộc tranh cãi trên xe trước đó. Ít nhất là về phía cô, cô cảm thấy không có vấn đề gì. Bố mẹ anh ta đối xử với cô rất thân thiện, ít nhất là trên bề mặt.
Họ không ở lại lâu, hai ngày sau, Đào Như Chi viện cớ công việc để bay về Kinh Kỳ, để Quách Văn Khang tiếp tục ở nhà với bố mẹ.
Hiện tại họ đang sống chung. Từ khi có ý định kết hôn, họ đã bàn trước từ khi còn ở nước ngoài rằng sẽ sống cùng một thời gian ở trong nước. Nhưng Đào Như Chi không muốn hoàn toàn mất đi không gian riêng, nên họ thuê một căn ba phòng ngủ một phòng khách, mỗi người một phòng riêng và một phòng làm việc chung.
Mấy năm qua sống ở Anh, bạn bè trong nước dần dần thưa thớt liên lạc. Vì vậy, những ngày trở về Kinh Kỳ một mình, cô gần như không bước chân ra ngoài, chỉ vùi đầu xử lý công việc tại nhà.
Cô đang làm việc cho Hoa Dương – một công ty dược lâu đời trong nước. Thị trường trong nước đã bão hòa, công ty đang tìm cách khai phá thị trường nước ngoài bằng việc mua lại các doanh nghiệp nhỏ có hoạt động quốc tế. Nhờ có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, Đào Như Chi thuận lợi gia nhập.
Dự án đầu tiên cô tiếp nhận là vụ mua lại Công ty Dược Khang Thịnh. Hoa Dương rất coi trọng thương vụ này, không muốn kéo dài. Cô cần phải đọc hết tất cả hồ sơ do đội ngũ chuẩn bị trước đợt thẩm định vào tháng Ba: báo cáo tài chính, nhân sự, kinh doanh, pháp lý… chất thành đống cao ngất, căn phòng làm việc chung gần như bị tài liệu của cô chiếm trọn.
Cũng nhờ đống tài liệu ấy, những ngày cô ở nhà một mình trôi qua kín mít, không có lấy một kẽ hở cho hai chữ “nhàm chán”. Cả ba bữa ăn cũng gần như đều đặt ngoài.
Mỗi lần ăn đồ mua sẵn, cô lại nhớ đến Quách Văn Khang.
Khi thấy kỳ nghỉ của anh ta sắp kết thúc, Đào Như Chi chụp một tấm hình hộp cơm, ra vẻ tủi thân gửi cho anh.
Đợi cô ăn xong, điện thoại liền báo có tin nhắn.
Đào Như Chi mở WeChat, vừa lướt qua điểm đỏ thông báo, ngón tay chợt khựng lại.
“Cô từng nói muốn đến xem Mưa Nhỏ, là khi nào vậy?”
Khung hội thoại vốn im lặng từ lâu bỗng nổi lên đầu danh sách, khiến Đào Như Chi ngẩn ngơ.
Mấy tháng đầu khi mới tới London, cô thường mong ngóng khung chat ấy. Nhưng Lâm Diệu Viễn dường như rất nhớ kỹ buổi trò chuyện lần cuối cùng giữa họ, nếu không cần thiết thì sẽ không chủ động liên hệ.
Vì vậy, họ rất ít nói chuyện. Lại thêm bảy tiếng lệch múi giờ, khi cô thức thì anh ngủ, cô ngủ rồi thì anh mới thức. Mỗi lần như vậy, cô lại lật xem những đoạn tin cũ, đó là thú vui duy nhất khi sống một mình nơi đất khách, giống như khi cuối cấp ba, trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, hai người từng trao đổi những tờ ghi chú vụn vặt.
Cô thật ra có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh, những điều mới mẻ ở London, chim bồ câu không sợ người, đồ ăn khó nuốt, quán cà phê xinh đẹp, những cơn mưa dầm dề, hoàng hôn mười giờ đêm mới chớm tối, bức ảnh chụp dưới tháp đồng hồ Big Ben nhờ người lạ bấm hộ… Nhưng cô biết mình không thể gửi cho anh. Cuối cùng, cô dồn tất cả vào nhóm chat gia đình.
Anh cũng trả lời, nhưng câu chữ đơn giản, lẫn giữa những dòng quan tâm của Đào Khang Sanh và Lâm Đường Quyên, trông thật hờ hững.
Thời gian trôi qua, khi cô đã bên Quách Văn Khang, cô không còn chủ động nhắn cho anh, với tin nhắn từ anh, cô cũng chỉ đáp qua loa.
Thế rồi, vào một ngày nào đó, khung trò chuyện kia dần dần chìm xuống giữa hàng loạt khung chat khác, như một con thuyền bị băng vỡ xuyên thủng, nước cũ tràn vào, nặng nề đến mức cuối cùng không thể nổi nữa và từ từ chìm nghỉm.
Về sau, có một lần điện thoại của cô bị móc mất giữa phố xá London. Tất cả tin nhắn giữa hai người cũng mất sạch từ dạo đó. Khung trò chuyện trống hoác, như thể chưa từng có ai ở đầu bên kia cho đến hôm nay.
“Cô từng nói muốn đến xem Mưa Nhỏ, là khi nào vậy?”
Đào Như Chi chưa từng nghĩ Lâm Diệu Viễn sẽ là người chủ động nhắn trước, lại càng không nghĩ đó sẽ là một tin nhắn như vậy.
Câu nói ấy của cô ngày trước rằng muốn xem Mưa Nhỏ là thật lòng, nhưng cô chẳng mấy hy vọng. Vì cô không tin anh sẽ muốn gặp riêng cô nữa, khi chính cô sắp sửa lấy chồng, còn anh thì cũng đã có người bên cạnh.
Nên khi ấy cô chỉ thuận miệng bảo: “Lúc nào rảnh.” Một câu xã giao, ai nghe cũng hiểu là thôi cho qua.
Ấy thế mà anh lại chấp lấy cái cớ xã giao đó, hỏi cô: Rốt cuộc là lúc nào thì rảnh?
Đào Như Chi không muốn gán cho hành động này quá nhiều tầng nghĩa. Cô bằng lòng hiểu rằng anh đã nghe ra sự chênh vênh trong lòng cô, nên đưa cho cô một bậc thang êm ái, để cô có thể danh chính ngôn thuận đi xem Mưa Nhỏ.
Điều đó chứng tỏ anh đã thực sự trưởng thành. Không còn để cảm xúc dẫn lối, cũng có thể bình thản mà nhìn lại những gì giữa hai người. Phải vậy không?
Thế là Đào Như Chi sảng khoái nhắn lại:
“Hay là đợi Văn Khang về Kinh Kỳ, bọn tôi cùng đến nhà cậu xem Mưa Nhỏ, được chứ?”
Tin nhắn gửi đi, đầu kia lại chẳng hồi âm.
Đào Như Chi không lấy làm phiền. Luật sư thì lúc nào chẳng bận, mấy tin không liên quan đến công việc, để qua hôm sau mới trả lời cũng là chuyện thường.
Quả nhiên, mãi đến tận khuya, cô mới nhận được tin nhắn từ Lâm Diệu Viễn, ngắn ngủi như thể tiếc từng con chữ:
“Tùy cô.”
Đào Như Chi bèn bàn bạc với Quách Văn Khang một ngày phù hợp, rồi gửi thời gian qua cho anh.
Lần này anh trả lời nhanh hơn, chỉ là ngay cả một chữ cũng lược bỏ, chỉ gửi biểu tượng “ok”.
Quách Văn Khang trở về từ quê khi kỳ nghỉ Tết còn lại ba ngày. Hai người định dành hai hôm để đi xem nhà theo danh sách từ môi giới, hôm cuối sẽ đến nhà Lâm Diệu Viễn.
Quách Văn Khang cũng yêu chó. Hồi nhỏ từng nuôi một con, về sau bị lạc mất, đau lòng mãi. Từ đó anh ta thề sẽ không nuôi thêm con nào nữa.
Nhưng sau khi nghe Đào Như Chi kể chuyện về Mưa Nhỏ, lòng anh ta lại bồi hồi.
Anh ta bắt đầu bàn với cô: Sau này cưới xong, hay là mình cũng nuôi một chú chó nhé?
Lúc ấy Đào Như Chi đang cúi đầu lướt các nền tảng mua nhà, chẳng buồn ngẩng lên:
“Trước tiên dựng được cái tổ của tụi mình đã, đồng chí Quách à.”
Quách Văn Khang “ờ” một tiếng, liền gửi luôn căn nhà anh vừa đánh dấu cho cô, hỏi:
“Căn này sao? Mai mình tranh thủ ghé xem luôn cũng được.”
Đào Như Chi liếc mắt nhìn, thấy ảnh không mấy bắt mắt, nhưng thấy anh có hứng thú, cô gật đầu:
“Ừ, xem thử cũng chẳng sao.”
Căn đó được xếp cuối danh sách. Cô vốn không kỳ vọng gì, vậy mà xem xong lại ngỡ ngàng, thì ra, trong mấy căn xem hai hôm nay, đây lại là căn khiến cô ưng ý nhất.
Xem nhà xong, cô mệt rã rời, không buồn nhúc nhích. Quách Văn Khang cũng thế. Hôm sau, suýt nữa họ ngủ quên mất buổi hẹn ăn trưa.
Hai người lật đật chạy xuống nhà, thì xe của Lâm Diệu Viễn đã đỗ chờ sẵn dưới chân chung cư.
Vì mới về nước chưa lâu, cả hai vẫn chưa kịp mua xe. Lâm Diệu Viễn biết chuyện, nên chủ động hẹn trước rồi tới đón họ.
Đã trễ gần hai mươi phút so với giờ hẹn, họ mới thở hổn hển leo lên xe.
Đào Như Chi ra hiệu cho Quách Văn Khang ngồi ghế phụ, còn cô chủ động ngồi vào hàng sau.
Quách Văn Khang vừa vào chỗ đã nhớ đến lần đầu gặp Lâm Diệu Viễn cái kiểu độc miệng, đâm thẳng không chừa ai, bụng chột dạ: chết rồi, kiểu người chi li thế kia, mà nay mình trễ hẹn tận hai mươi phút…
Anh ta bèn gắng lấy dũng khí, áy náy nói:
“Bọn anh tối qua đi xem nhà mệt quá, ngủ quên mất, quên đặt báo thức luôn. Còn bắt em đến tận nơi đón rồi lại phải đợi lâu, thật ngại quá.”
Lâm Diệu Viễn chỉ khẽ cười:
“Không sao. Mà hai người xem nhà thế nào rồi?”
Thái độ điềm đạm của anh khiến Quách Văn Khang có chút hoang mang. Anh ta sững một lúc, rồi lôi điện thoại ra:
“Cả hai đứa đều thấy căn này khá ổn, đang cân nhắc.” Anh ta đưa điện thoại sang, “Em xem thử đi, video quay thực tế tối qua đó.”
Lâm Diệu Viễn cầm lấy, kéo qua kéo lại thanh tua, như đang xác nhận điều gì đó.
Quách Văn Khang nhìn sắc mặt anh, thấy lạ, bèn hỏi:
“Sao thế? Có gì không ổn à?”
Lâm Diệu Viễn một tay vẫn gõ nhẹ lên vô lăng, ánh mắt lạc về nơi xa xăm, giọng nói lại bật ra mà chẳng cần suy nghĩ:
“Căn này không có ban công nhìn ra sông.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.