Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 47: Người trên chuyến bay đó, biết đâu anh quen?
“Ban công nhìn ra sông à? Làm gì vậy?”
Biểu cảm của Quách Văn Khang đầy ngỡ ngàng.
Lâm Diệu Viễn liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp vẻ thất thần của Đào Như Chi khi nghe câu ấy, rồi rất nhanh thu ánh nhìn về, giọng nói dửng dưng: “Chị tôi chưa kể với anh sao? Trong giấc mơ về căn nhà lý tưởng của cô ấy, nhất định phải có một ban công hướng sông.”
Quách Văn Khang nhíu mày nhớ lại, lắc đầu không chắc chắn: “Anh không nhớ cô ấy từng nói… Như Chi, em thật sự từng muốn có một căn nhà như vậy sao?”
Anh ta quay đầu, dò hỏi ý kiến Đào Như Chi.
Cô cười gượng gạo: “Trước kia đúng là từng nghĩ thế, còn bây giờ, có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.”
“Vậy là vẫn muốn có rồi.” Quách Văn Khang thở dài, “Vậy căn này bỏ qua đi…”
“Không cần vội kết luận,” Đào Như Chi nhẹ nhàng phân tích, “Mình cứ thử thương lượng giá với bên môi giới trước đã. Nếu giá tốt thì việc có ban công hay không cũng chẳng phải chuyện lớn. Nhà hướng sông xưa nay vốn hiếm, không nên quá cố chấp.”
Lâm Diệu Viễn trầm ngâm: “Tôi vẫn theo dõi nhà ở khu vực ấy, thật ra cũng có vài căn khá ổn. Tôi có thể giúp hỏi thử, xem giờ còn căn nào đang rao bán không.”
Quách Văn Khang sáng bừng mắt: “Vậy thì quá tốt rồi! Cảm ơn em nhé!”
Lâm Diệu Viễn mỉm cười khẽ, khởi động xe: “Sắp thành người một nhà cả rồi, giúp tìm nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746388/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.