Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 58: Tái chiến
Đào Như Chi chợt nhớ về một tuần ở Anh năm ấy.
Hôm đó, họ vào đại một quán bia bên đường, uống đến tận khi quán đóng cửa. Người ở lại đến giờ đó đều đã ngà ngà, có người loạng choạng đâm vào lưng cô. Đào Như Chi bị men rượu làm cho thần kinh phản xạ trì trệ, chưa kịp né tránh.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, một nửa cốc bia của đối phương hắt thẳng xuống cổ áo cô.
Cô bị tạt lạnh cả sống lưng, giật mình tỉnh táo hẳn. Lúc hoàn hồn thì cả lưng đã ướt sũng, dính dáp, lạnh buốt.
Lâm Diệu Viễn đang đứng ở quầy tính tiền, quay lại thì bắt gặp một “con gà ướt lẹp nhẹp” mang mùi bia pha chút cocktail đang giận dữ giơ ngón tay thối về phía bóng lưng người kia, nhưng người đã đi mất hút mà chẳng thèm nói một câu xin lỗi.
Anh kéo tay cô xuống, dở khóc dở cười:
“Em chỉ sai hướng rồi. Đó là… cột điện.”
“…Ồ, tôi còn tưởng sao cái tên đó gầy mà cao thế.”
Lâm Diệu Viễn bật cười, ôm trán.
Quãng đường về khách sạn còn khá xa, không thể để Đào Như Chi mặc nguyên bộ đồ ướt đó giữa đêm cuối xuân, rất dễ cảm lạnh.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cởi áo khoác bóng chày đưa cho cô. Nhưng cô cứ lần lữa không chịu thay, mãi đến khi vừa ra khỏi cửa đã hắt hơi một cái, mới xấu hổ nhận lấy áo anh, quay trở lại nhà vệ sinh trong quán để thay đồ.
Áo khoác của anh có mùi sữa tắm là mùi cam neroli
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746399/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.