Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 59: Em yêu anh
Lâm Diệu Viễn nhìn sắc mặt Đào Như Chi, cũng dần nhận ra có điều gì đó bất ổn.
Vẻ mặt anh ban đầu còn đầy chính khí, nhưng chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói. Anh khựng lại một thoáng, hỏi:
“Chẳng lẽ là… Lão Đào?”
Đào Như Chi đành khẽ gật đầu, bất lực như thể đã đoán trước cơn sóng ngầm sắp kéo đến.
“Nhưng chắc bố chưa nghe thấy em nói gì đâu,” cô thấp thỏm suy đoán, “nếu không thì giờ này hẳn đã gọi điện mắng em một trận rồi.”
“Ông ấy vừa gọi cho em… có chuyện gì sao?”
Đào Như Chi không định giấu, liền thẳng thắn nói:
“Trước đây có một cô ở đơn vị cũ của ông, nghe tin em chia tay, liền muốn giới thiệu cho em một người.”
Lâm Diệu Viễn lặng người đi, cứ thế ngây ra dựa vào khung cửa, như bức tượng thạch cao nhuốm chút u hoài. Rồi bỗng, như cười mà chẳng phải cười, anh nói:
“Giờ nghĩ lại… anh còn mong chú vừa rồi nghe thấy giọng anh cho xong chuyện.”
Tay Đào Như Chi khựng lại trên tô trứng, nhưng rồi vẫn tiếp tục đánh đều từng vòng trắng vàng mịn màng. Giọng cô nhẹ tênh như mây buổi sớm:
“Anh muốn uống sữa hay nước táo?”
Buổi chiều hôm đó, Đào Như Chi quả thật nhận được lời mời kết bạn từ người kia.
Anh ta như đang gửi một bản hồ sơ xin việc: chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, gia cảnh… được sắp xếp thành một đoạn văn gọn gàng gửi đến.
Đào Như Chi lịch sự đáp lại phần tự giới thiệu của mình:
“Em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746400/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.