Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 63: Bệnh mãn tính (2)
Trước khi dọn vào nhà họ Đào, Lâm Diệu Viễn vẫn ngỡ rằng, cuộc sống rồi sẽ trôi qua như bao ngày trước: bằng phẳng, lễ độ, không gợn sóng.
Cậu đã quen với việc đến ở nhờ trong những ngôi nhà xa lạ, học cách bày ra dáng vẻ ngoan hiền, tiếp nhận sự tử tế dè dặt mà người ta dành cho mình.
Nhất là lần này, người kia lại có quan hệ đặc biệt với mẹ cậu, vì vậy, Lâm Diệu Viễn nghĩ rằng, người ấy sẽ càng ra sức lấy lòng mình hơn đôi chút.
Còn người con gái đang đứng trước cửa lúc này – Đào Như Chi, trong mắt cậu, hẳn cũng sẽ giả vờ khách sáo mà cư xử tốt như bao người, như một cách duy trì hòa khí. Dù sao, về mặt nào đó, hai người cũng giống nhau: đều là những kẻ xa lạ chen chân vào một gia đình từng nguyên vẹn.
Thế nhưng cậu không ngờ , “tất cả mọi người” ấy, lại không bao gồm cậu.
Lâu lắm rồi, Lâm Diệu Viễn mới lại cảm nhận được thứ cảm xúc buồn cười mà cay nghiệt ấy – một ác ý được giấu kín sau những giai điệu lén bật lên, lời bài hát trắng trợn trào phúng, khe cửa cố tình để mở, để cậu thấy món quà mình lựa chọn nằm chỏng chơ dưới đất, chẳng khác nào rác rưởi.
Nếu chỉ có vậy thôi, cậu còn có thể xem như gió thoảng.
Nhưng ánh mắt cậu lại quét thấy cả món quà mẹ mình chuẩn bị kỹ càng cũng bị đối xử y hệt – bị ném đi như đồ bỏ.
Cậu thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746403/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.