Quan Ninh khi say xỉn và khi tỉnh táo hoàn toàn là hai người khác nhau, Ngô Duệ đã sớm nghiệm ra, cậu vừa thấy đôi mắt dập dềnh quen thuộc và những lời táo bạo thẳng thừng từ miệng cô là biết ngay đêm nay mình không thoát khỏi lòng bàn tay chị ấy rồi.
Quan Ninh thèm thuồng cơ thể cậu đã lâu, không chờ cậu đáp lại đã trực tiếp ra tay.
Ngô Duệ vội vàng ngăn cô, đè giọng hỏi, “Chị có chắc muốn làm trên sô pha không?”
“Ở đây luôn.” Quan Ninh cố chấp nhìn chằm chặp cậu một lát rồi tháo cà vạt cậu chàng. Áo sơ mi đen có quá nhiều nút, Quan Ninh cởi một hồi rồi ngước nhìn cậu trách hờn, “Sao nhiều dữ vậy?”
Ngô Duệ bật cười, sấn người tới chụt chụt cô.
“Chị ơi, để tự em nào.”
Quan Ninh mê muội bởi dáng vẻ sau đó của Ngô Duệ, lần mò dán lên cậu như người không xương. Ngô Duệ cắn khẽ cằm cô, “Chị thích em vì để làm chuyện này ư?”
Quan Ninh lắc đầu, đoạn ăn miếng trả miếng.
Có lẽ do Quan Ninh lớn hơn cậu nên cô hay săn sóc người khác, thực chất Ngô Duệ đâu cần cô nhọc lòng, huyết mạch cậu sôi sùng sục. Dẫu cảnh này đã xảy ra nhiều lần trong mơ, nhưng cậu vẫn tạm ngừng, dịu dàng hôn cô từng cái một đồng thời cố xác nhận một đáp án.
“Chị ơi, chị nghiêm túc chứ?”
Quan Ninh đáp lại bằng cách ngẩng đầu hôn cậu, lôi tay cậu đặt lên chỗ khóa kéo váy.
“Nhưng nơi này không có ——”
“Tôi có.” Mạch suy nghĩ của Quan Ninh khá rõ ràng, cô ưỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153500/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.