Quan Ninh giơ tay sờ tai cậu, bàn tay khác vỗ về lưng cậu. Cô se sẽ hỏi, “Tối qua mấy giờ ngủ?”
Ngô Duệ lắc đầu.
“Không ngủ hả?”
“Dạ.”
“Vẫn luôn hút thuốc à?”
Ngô Duệ bảo không phải , “Có uống xíu rượu nữa ạ.”
Quan Ninh khẽ đẩy người ra, nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Ngô Duệ hôm nay, một mặt cô không đành lòng, mặt khác cô xác định, trốn tránh không phải cách để tránh thương tổn mà phải nói hết ra.
“Tối qua tôi cũng không ngủ được,” Quan Ninh bảo, “Cậu biết tại sao không?”
Ngô Duệ khẽ chạm đôi mắt Quan Ninh, “Tại vì giận em…… Chị có khóc không?”
“Ừm.” Quan Ninh không phủ nhận.
Nghe chính miệng cô thừa nhận, Ngô Duệ đau thắt lòng. Cậu cứ ngỡ một chị gái như Quan Ninh sẽ không dễ khóc, nhưng Quan Ninh thực sự đã khóc vì cậu, điều này cho thấy việc cậu làm quá đáng với chị ấy nhường nào.
“Em xin lỗi, lỗi của em.” Ngô Duệ dịu dàng ôm người trước mặt vào lòng, cúi đầu thủ thỉ bên tai cô, “Chị ơi, là bạn gái của em, chị có thể đòi hỏi rất nhiều điều với em, bất cứ điều gì chị yêu cầu em sẽ làm được tất. Về sau chị đừng ngại tỏ lòng với em, tức giận không tốt cho sức khoẻ.”
Quan Ninh ôm eo cậu, gật đầu.
“Ngô Duệ.”
“Ơi?” Ngô Duệ xoay đầu hôn hôn tóc cô.
Tim Quan Ninh lao xao, cô thoáng ngần ngừ rồi bảo, “Đêm qua, thật ra tôi chưa nói hết lời. Tôi nói rằng mình hai mươi tám tuổi lựa chọn cậu là có lý do, nhưng chẳng phải vì những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153502/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.