“Ai đó? Cho tôi xem với.” Quan Ninh đứng kế Ngô Duệ cúi mình vươn tay về phía Từ Tri Dã. Vốn dĩ Từ Tri Dã chỉ muốn trêu ghẹo Ngô Duệ, thấy nó tức giận thì chuẩn bị thu tay, nghe Quan Ninh hỏi xong tự dưng Từ Tri Dã bỗng thấy chính mình đã gây ra sai lầm.
Cậu nhìn Ngô Duệ, Ngô Duệ mím chặt môi, không hó hé ho he, Từ Tri Dã đành nhặt lên tờ giấy đưa cho Quan Ninh.
Tấm ảnh chụp chân của một cô gái trẻ mặc váy dài xếp ly màu xanh biển, chân xỏ một đôi xăng đan hở mũi phục cổ màu nâu, đôi vớ kẻ sọc ba màu đen trắng vàng dài gần đến đầu gối. Quan Ninh nhìn tới độ ê răng, theo bản năng chau mày, hỏi Ngô Duệ, “Cậu biết người này sao?”
Ngô Duệ quét một vòng mọi người với sắc mặt khác nhau, gật đầu, “Bạn gái cũ gần nhất ạ.”
Quan Ninh đã chuẩn bị tâm lý, ngay sau đó hỏi tiếp, “Tên là gì?”
“Trình Nhụy.” Ngô Duệ đáp.
Quan Ninh đặt nhẹ tấm ảnh lên bàn đá, cô không ngó ngàng ai chỉ dịu dàng nhắc, “Lần kế đi chơi, đừng đem tấm hình này nữa.”
Từ Tri Dã gật đầu như giã tỏi đáp ứng liên tu tọi, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng, Lục Tri Nhiễm nhìn ra bạn trai mình căng thẳng, cẩn thận vỗ vài cái lên vai cậu.
Có đoạn nhạc đệm này, Từ Tri Dã hết hăng hái, thành thật cùng Lộc Phong chuẩn bị lắp ráp đồ tối nay xem phim.
Ngô Duệ và Quan Ninh cùng nhau nghiên cứu cách dựng lều, cậu chưa từng phí công nhọc lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153510/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.