Xem ra Lộc Phong đã biết chuyện từ lâu, Thẩm Ngọc khẽ hỏi cậu, “Có tao không biết thôi hả?”
Lộc Phong gật đầu, “Ừa, mỗi mình mày.”
Thẩm Ngọc: “……” Cậu nhớ ra bữa nay mình hay sáp tới gần Quan Ninh, tức khắc thấy mình mẩy ớn lạnh, Ngô Duệ chưa đánh mình, đừng bảo là để dồn nợ tính sổ một thể đấy?
Bạn học Ngô Duệ đang nắm tay Quan Ninh lúc này không rảnh hơi đâu để ý Thẩm Ngọc, trong lòng cậu có một hạt giống đã nảy mầm, nháy mắt vươn mình hoá thành đại thụ che trời, vốn hôm nay Ngô Duệ định tìm thời cơ thích hợp chính thức báo với mọi người, không biết đằng sau ai tinh ý ra tay giúp cậu, một khắc vất vả suốt đời nhàn nhã(*).
(*) Nguyên văn Nhất lao vĩnh dật 一劳永逸 – yī láo yǒng yì (lao khổ một lần, xử lý sự tình/sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi. Câu này từ tận đời Hán của Ban Cố) (Theo: )
Nắm bàn tay ấm áp mang lực của chàng trai trẻ, nỗi nghi hoặc của Quan Ninh dần chìm xuống đáy lòng, chỉ lo chân Ngô Duệ có thể thích ứng được cường độ leo trèo không. Chung quy cô mới đi một đoạn đã thấm mệt, tuy chạy bộ mỗi buổi sáng song Quan Ninh khá e dè chuyện leo núi.
“Mệt không?” Quan Ninh hỏi cậu.
“Không ạ,” Ngô Duệ đắm chìm trong vui sướng, “Chị mệt hửm? Có muốn em cõng chị không?”
Quan Ninh lập tức đáp, “Tôi không mệt.”
Mười phút sau, tám người tới một khoảnh đất trống rỗng rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153512/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.