Quan Ninh kiên nhẫn giải thích, “Cậu ta chỉ khó gần với những ai kém thân như cậu thôi chớ thực sự không có ý khác, đừng lo quá. Bình thường Thanh Hoà dễ nói chuyện lắm, bữa nay là do cảm xúc không tốt, sau khi tan làm cậu ta có tìm tôi, tôi còn khuyên rất lâu, nhưng hai ngày nay cậu ta gánh quá nhiều áp lực. Kệ cậu ta có nói gì, cậu chớ để bụng.”
“Dạ.”
“Đói bụng chưa?”
Ngô Duệ bảo “Đói ạ”, “Có điều bữa chiều em chuẩn bị xong rồi, trên lầu đó chị.”
Quan Ninh tò mò theo cậu lên lầu ba.
Ngô Duệ đẩy cửa phòng chiếu phim, dẫn cô vào. Bên trong là một rạp chiếu phim nhỏ với ba hàng ghế, trước hàng ghế đầu đặt một chiếc bàn con, bên trên có một chiếc bánh kem bơ xinh xinh.
Ngô Duệ sờ soạng ven tường, màn chiếu lớn bỗng nhiên có hình ảnh.
Trước khi phim chiếu, hai người cùng cắt bánh, mỗi người cầm một miếng vừa xem phim vừa ăn. Ngay khi nhân vật chính xuất hiện, Quan Ninh nhận ra ngay mình từng xem bộ này rồi, thậm chí không chỉ một lần, song bởi tình tiết cốt truyện đan cài quá nhiều, mỗi lần xem lại có khám phá mới nên cô vẫn xem một cách vô cùng hứng thú.
Tới mấy chỗ mấu chốt, cô quên cả ăn bánh luôn.
Chờ tới khi mạch phim lắng lại, Quan Ninh ăn miếng bánh kem, nhìn sang kế bên. Bấy giờ cô mới phát hiện lực chú ý của Ngô Duệ chẳng hề đặt trên phim, cậu cứ ngắm cô hau háu chẳng biết tự lúc nào.
“Làm sao vậy?” Trái tim Quan Ninh thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153518/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.