Quan Ninh đậu xe xong, theo thói quen lục túi tìm di động, mò mẫm mới phát hiện điện thoại đổi hồi đầu năm không thấy đâu, chỉ còn cái máy cũ chưa tới 50% pin. Cô cẩn thận ngẫm lại từng chuyện sau khi tan ca, đoán chắc máy mình rơi trên xe Tống Thanh Hoà, lập tức gọi cho anh ta.
Điện thoại không nối được, nửa năm bỏ xó cái máy này, e là nó đã hết phí cước.
Cô đi tới dưới lầu dùng ké wifi, nạp vào thêm trăm đồng tiền cước.
Đang định gọi Tống Thanh Hoà thì anh ta đã gọi lại đây.
“Quan Ninh, di động bà trên xe tôi nè, sợ bà sốt ruột nên gọi tới, ai dè điện thoại bà nợ cước, tôi phải nạp thêm vào,” Tống Thanh Hoà cười cợt, “Không ngờ bà cũng có ngày cẩu thả vậy đó.”
“Cảm ơn nha, làm phiền ông rồi,” Vốn Quan Ninh áy náy vì chuyện Khương Vịnh vào khám liên lụy Tống Thanh Hoà tiếp nhận điều tra, giờ càng thêm khó xử, “Giờ ông ở đâu? Tôi chưa về tới nhà, đúng lúc chạy tới lấy.”
“Tôi sắp tới rồi.”
Quan Ninh đành bảo, “Thế tôi chờ ông ở của khu phố.”
“Không đi tìm Ngô Duệ hả?” Tống Thanh Hoà bất ngờ hỏi.
Ban nãy Quan Ninh đã kể chuyện của mình và Ngô Duệ cho Tống Thanh Hoà, cô thật sự đã thẳng thắn bộc bạch mọi suy nghĩ trong lòng mình. Lúc ấy kể chuyện không cảm thấy gì, bấy giờ bị Tống Thanh Hoà đề cập, Quan Ninh tự dưng thấy hơi mắc cỡ, cô liếc mắt sang hướng nhà Ngô Duệ, “Lát nữa mới qua.”
“Bà qua đó đi,” Tống Thanh Hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153520/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.