Ngắm nghía điệu bộ ăn cơm của Ngô Duệ gợi Quan Ninh nhớ đến một câu.
Thiếu niên không có muộn phiền.
Bất chợt cô cảm thấy, thế này thực ra khá tốt. Ngô Duệ chán nản hậu chia tay, cô xơ múi người ta, cậu trẹo chân vì cô, rõ ràng lúc này Ngô Duệ chỉ nhất thời nảy sinh hứng thú với mình, thế thì cô cứ ở bên cậu một khoảng thời gian, chờ cậu chán chê thì cô rời đi.
“Cậu thích ăn mì hả?” Quan Ninh hỏi cậu.
Ngô Duệ lắc đầu, cười nói, “Chỉ cần là chị làm, em thích tất.”
Quan Ninh cố ý ghẹo cậu, “Cà rốt, cà tím cũng thích hử?”
Ngô Duệ khó xử nhăn mày, “Có thể cố thích một xíu.”
Quan Ninh nở nụ cười, cảm thấy em nhỏ quả là có sự đáng yêu của em nhỏ, đổi thành Khương Vịnh, phỏng chừng sẽ không trả lời vấn đề của cô.
Ngô Duệ mỗi món ăn hai miếng là no, cậu ngắm Quan Ninh thu dọn, chợt hỏi, “Hàng ngày chị sớm đi tối về như vậy, ngủ đủ giấc không?”
“Không đủ cũng hết cách, cậu thì sao?”
“Gần đây em thức khuya dậy sớm, hồi trước thì ngủ tới khi tự tỉnh.”
Quan Ninh cài khoá hộp cơm, lấy khăn giấy tỉ mỉ lau một vòng, sau đó ném khăn giấy vào thùng rác, quay đầu hỏi, “Vì thất tình nên mất ngủ hả?”
Ngô Duệ chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Quan Ninh, thiệt tình cái hay không nói nói cái dở, cậu vuốt mũi, “Nào có, dù sao em cũng đâu phải đứa luẩn quẩn trong lòng.”
Quan Ninh nhớ tới mật khẩu wifi nhà cậu, thuận miệng hỏi, “Tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153529/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.