Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sẽ có vài trường hợp không uống cũng phải uống, thân là trâu chó(*) , Quan Ninh tự có ý thức này. Đêm nay Trần tổng ra ngoài tiếp khách mang cô theo, cô nào có thể để sếp uống một mình, chị ấy kính một ly cô liền theo một ly, chẳng bao lâu sau, Quan Ninh bắt đầu chóng mặt nhức đầu.
( *) Nguyên văn 社畜: ý chỉ người làm công ăn lương bình thường, kiểu tầng lớp nhân viên chuyên bị sếp è cổ, kiểu trâu ngựa của xã hội
Sếp đứng dậy vào nhà vệ sinh, bước chân hơi lung lay, chị ấy đi đã lâu mà chưa thấy về, ông Vương để Quan Ninh đi xem tình hình Trần tổng. Đô rượu Quan Ninh còn chẳng bằng chị sếp, cô khập khừng đi ra, lúc bước đi bả vai va vào khung cửa, đau đến mức nửa ngày không thấy thuyên giảm.
Tới nhà vệ sinh, cô phát hiện cấp trên đang cúi đầu nôn thốc ở bồn rửa tay, Quan Ninh đi qua nhẹ nhàng vỗ lưng, Trần tổng thấy khá hơn nhiều bèn quay về.
Quan Ninh vào nhà vệ sinh nữ, khi đi ra khắp nơi chẳng có ai, cô vịn tường bước từng bước trở về phòng bao, khi đặt mông sếp Trần hỏi, “Không sao chứ?”
Quan Ninh lắc đầu.
“Tiểu Quan uống khá ghê.” Sếp Vương đánh giá.
Quan Ninh vội xua tay, “Đầu hơi choáng ạ.”
Trần tổng cười, “Bây giờ mới bắt đầu choáng váng thì xem ra giấu nghề rồi nha.”
Quan Ninh cảm thấy lúc này đầu óc mình thoáng mờ mịt, đấu không lại bọn cáo già nên không lên tiếng, chỉ để tâm hơn, lúc uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153530/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.