Diệp Thanh Lan ở trang viên trà bầu bạn với ông nội suốt cả cuối tuần.
Thứ Hai trở lại công ty, cô đem trà mới mang về chia cho đồng nghiệp, nhận được một trận hoan hô.
“Cảm ơn Laine!”
“Chị Thanh Thanh đối với bọn em là tốt nhất!”
“Đúng vậy đúng vậy.”
....
Diệp Thanh Lan xách hộp có số lượng nhiều nhất, mang tính tượng trưng gõ nhẹ lên cửa văn phòng trong cùng.
“Mời vào.”
Cô đẩy cửa ra: “Sếp, đây là hộp của ngài.”
Giang Thư Loan mặc một bộ tây trang màu đen, anh ấy thường xuyên phải giao tiếp đối ngoại, vì thế luôn ăn mặc chỉnh tề trong bộ tây trang giày da, nghe vậy khóe miệng giật giật: “Em có thể đừng gọi anh như thế không, nổi cả da gà.”
Diệp Thanh Lan cười một tiếng: “Chẳng phải chính anh nói phải quy phạm xưng hô và cấp bậc sao, như vậy mới trông chính thức.”
“Được thôi, Giám đốc Diệp.”
Diệp Thanh Lan đặt trà xuống, ánh mắt hơi dừng lại trên người Giang Thư Loan, bộ tây trang này có chất liệu không tệ, rất có khí thế, nhưng không hiểu vì sao, trong đầu cô lại thoáng lướt qua một bóng hình khác.
So với anh, Giang Thư Loan liền trở nên ít nổi bật hơn.
Ý nghĩ thoáng qua ấy rất nhanh đã bị gạt bỏ, Diệp Thanh Lan quay lại phòng làm việc của mình, WeChat lóe sáng hai cái, hiện ra tin nhắn Nhiếp Phong gửi đến.
Nhiếp Phong:【Trưa nay tôi hạ cánh ở Lăng Giang, mười hai giờ.】
Nhiếp Phong:【Cô Diệp có rảnh nể mặt dùng bữa trưa không?】
Một kiểu khách sáo lịch sự nhưng qua loa, phía Diệp Thanh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900334/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.