Khung cảnh và cách bày trí của Tùng Gian Yến thanh nhã, nguyên liệu món ăn cũng thuộc hạng thượng hạng, trong tiếng đàn tỳ bà bên ngoài cửa sổ rơi đều như mưa xuân, Diệp Thanh Lan thư thái dùng xong bữa tối.
Chu Biệt Hạc ít nói, nhưng cũng không phải người lạnh lùng, trong bữa ăn họ có nói chút chuyện công việc, Diệp Thanh Lan giới thiệu sơ qua về Đế Thính.
Đế Thính có ít nhân viên, mô hình hoạt động cũng đơn giản, khi cô nói đến cấu trúc tổ chức, luôn cảm thấy mình như “múa rìu qua mắt thợ”.
Từ đầu đến cuối, Chu Biệt Hạc không hề tỏ ra xem thường, cũng không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về sự phát triển của Đế Thính.
Lần trước Diệp Thanh Lan đã nhận ra, một công tử từ nhỏ đã tham gia quản lý sản nghiệp gia tộc như anh, vậy mà trên người lại chẳng có chút cảm giác kiêu ngạo nào thích dạy đời người khác.
Thật là hiếm thấy.
Cũng có lẽ là vì “Đế Thính” nhỏ bé đến mức không đáng để Chu tổng mở lời chỉ điểm.
Món tráng miệng cuối cùng là sữa chua dừa lá dứa, phía trên phủ một lớp hoa quế ướp bách hợp, hương vị khá đặc biệt.
Chu Biệt Hạc nhìn cô ăn, nói: “Thỏa thuận tiền hôn nhân sẽ được gửi tới email của em, chậm nhất là tuần sau, có vấn đề gì thì có thể trao đổi với luật sư.”
Diệp Thanh Lan gật đầu, cô cảm thấy chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Anh lại nói: “Cuối tuần này, hai bên gia đình chúng ta chính thức gặp mặt nhé.”
Diệp Thanh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900335/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.