Sau khi lãnh chứng, cuộc sống của Diệp Thanh Lan không có nhiều thay đổi.
Việc Chu Biệt Hạc rời đi đã giúp cô có một khoảng thời gian đệm rất tốt.
Thứ Bảy, Tưởng Tư Hiền đi công tác trở về, Diệp Thanh Lan đã nói với cô ấy tin này.
“Tớ đã kết hôn với Chu Biệt Hạc rồi.”
“Phụt——”
Trong phòng riêng Tùng Gian Yến, Tưởng Tư Hiền vừa uống một ngụm trà liền phun ra, may là họ vừa mới ngồi xuống, trước mặt chỉ mới dọn vài đĩa trái cây và món khai vị.
Diệp Thanh Lan bình tĩnh gọi phục vụ tới dọn dẹp đống ly đĩa bị vạ lây.
Trà cũng được thay một ấm mới, Tưởng Tư Hiền vẫn còn sợ hãi trong lòng: “Cho tớ một ly nước ép trái cây tươi đi, tớ sợ lát nữa lại bị phỏng chết mất.”
Người khơi mào mọi chuyện an ủi: “Không còn nữa, chỉ có cái này thôi.”
“Cái này mà dùng từ ‘chỉ’ được hả?!” Tưởng Tư Hiền có cảm giác như bị sét đánh ngang tai, thậm chí còn nghi ngờ bản thân nghe nhầm, “Bảo bối à, cậu không phải thấy tớ đi công tác mệt quá, mới về đã đùa giỡn với tớ đó chứ.”
Hai người họ là bạn thân từ nhỏ, quen nhau hơn hai mươi năm, khi mới vài tháng tuổi đã cùng bò trên một tấm thảm, hai nhà cũng vô cùng thân thiết.
Tưởng Tư Hiền có một người anh trai, Trần Tố và bà Tưởng từng định hôn sự từ nhỏ cho hai đứa, sau này chuyện đó chìm vào quên lãng vì anh cả nhà Tưởng khi trưởng thành đã dẫn về một “bạn gái” giới tính nam.
Ba mẹ Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900337/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.