Ngày hôm sau, mưa bụi mờ mịt.
Trước khi Diệp Thanh Lan xuất phát, cô nhận được cuộc gọi video của Trần Tố.
“Lan Lan, mẹ mặc như thế này được không?”
Trong màn hình Trần Tố lùi ra phía sau, trên người là một chiếc sườn xám màu ngọc trai thêu hoa hải đường, dịu dàng trang trọng, cổ đứng nhỏ, trên d** tai điểm xuyết hai hạt trân châu thiên nữ lớn, tròn và bóng bẩy.
Trần Tố thời trẻ vốn là một mỹ nhân hạng nhất, dù nay đã gần năm mươi, cũng hoàn toàn không lộ tuổi tác, vẫn phong hoa động lòng người.
“Đẹp lắm.” Diệp Thanh Lan đưa ra đề nghị, “Bên ngoài lạnh, mẹ khoác thêm áo khoác hoặc khăn choàng đi.”
Người đang cầm điện thoại của Trần Tố bật cười một tiếng, giọng trầm ấm: “Thấy chưa, tôi đã nói Thanh Lan cũng sẽ nói như thế mà.”
Trần Tố hờn trách trừng mắt liếc Diệp Lăng Phong đang ở sau điện thoại, bước lên giành lại máy: “Mẹ và ba con chuẩn bị đi rồi, con cũng chú ý thời gian, đừng có đến muộn.”
“Vâng.”
Cúp máy, sắc mặt Diệp Thanh Lan nhạt đi. Cô chọn trong tủ quần áo một bộ thích hợp, chỉnh lại sơ qua đầu tóc và trang điểm, rồi lái xe ra ngoài.
Địa điểm được chọn là một nhà hàng lâu đời, ngày mưa giao thông có chút bất tiện, bánh xe nghiền qua mặt đường nhựa ướt loáng ánh phản quang, Diệp Thanh Lan mở cửa xe bước xuống.
Người gác cửa khom lưng che ô trên đỉnh đầu cô, ở chỗ đỗ xe đối diện cũng có người đang bước xuống xe. Trong màn mưa lất phất, Diệp Thanh Lan trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900336/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.